Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 353: Chương 353


trước sau

Hương gồng mình lên vì tức, gồng mình lên vì hận.

Giữa yêu và ghét, Hương chọn ghét, chọn đối diện với hắn. Hương không muốn làm một con rối, làm một con vật để cho hắn giải trí nữa.

Hai năm qua, Hương phải sống khổ sống sở vì hắn, bây giờ hắn còn vô tình giẵm nát thêm trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn của mình. Hương chịu đủ rồi.

Hương gỡ tay hắn ra khỏi cổ. Hương quay đầu lại nhìn hắn.

Mặt Hương lạnh tanh, môi mím chắt, ánh mắt căm hờn và chán ghét nhìn hắn.

_Cao Tuấn Vũ !

Hương gọi thẳng tên hắn không một chút úy kị và run sợ.

_Anh muốn gì ?

Hắn bắt đầu cảm thấy sợ, mỗi lần Hương bình thản đối diện với hắn, gọi thẳng tên hắn, ánh mắt và khuôn mặt lạnh giá là y như rằng lòng Hương đã chết, con tim Hương đã không còn đập theo nhịp điệu của trái tim hắn nữa.

_Anh…anh !

Khi Hương lạnh, Hương nóng, hắn lại thu mình thành một đứa trẻ con bối rối và run sợ người lớn mắng nhiếc vì lỡ làm sai.

_Nếu anh không có gì để nói với tôi, xin anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.

Hương lạnh lùng bảo hắn, sau đó chầm chậm bước đi.

Hắn phải khó khăn và khổ sở lắm mới tìm được Hương làm sao hắn có thể dễ dàng để cho Hương biến mất.

Thêm một lần nữa, tay Hương bị tay hắn nắm chặt.

Hương hất mạnh tay hắn ra khỏi tay mình. Một cô gái sức khỏe đã yếu, lại đang bị thời kì thai nghén hành hạ làm sao so sánh được với một chàng trai khỏe mạnh và rắn chắc như hắn.

Hắn ôm chặt lấy Hương.

_Theo anh đi về !

Giọng bá đạo của hắn vang bên tai Hương.

_Tôi đã nói là tôi không muốn đi !

Hương hung hăng trả lời.

_Em không đi cũng không được. Em đừng quên em là gì của anh.

Hắn biết hắn là một kẻ không ra gì khi dùng cách « hạ tiện » này để ép Hương quay về với hắn, nhưng ngoài cách này ra hắn không nghĩ ra được cách gì khác.

Không ngờ cũng có ngày một công tử kiêu ngạo và coi trời bằng vung như hắn cũng phải xuống nước cầu xin một cô gái đừng bỏ hắn.

Hương khóc, giọt lệ của Hương trong suốt, cơ thể Hương như muốn hòa tan cùng sóng biển. Hương không còn hy vọng, còn tin tưởng được vào tình cảm của hắn nữa. Hắn đã khắc sâu quá nhiều nhát dao vào tim Hương.

_Anh vẫn muốn tôi làm nhân tình của anh ?

Hương cười, cười như một kẻ mất trí, cười ra nước mắt, cười mà tựa như không cười. Hương hoàn toàn biến thành một kẻ si ngốc, một con ngớ ngẩn vì bị tổn thương tinh thần quá độ.

_Anh… anh… !

Miệng hắn đắng nghét, nhất thời hắn không biết trả lời Hương thế nào. Hắn không muốn mất Hương, xa Hương nhưng cũng không thể bỏ người đàn bà kia.

Rút cuộc hắn sẽ phải chọn ai và làm thế nào ?

Bên tình, bên nghĩa không phải là dễ để lựa chọn, cũng không phải là hai chiếc áo để có thể dễ lấy một cái, còn cái kia vứt bỏ.

Mặc dù hắn không còn yêu người đàn bà kia nhưng cô ta đang mang thai đứa con của hắn, hắn dù có máu lạnh, dù có vô tình cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ coi như không biết mình đang có một đứa con.

Ngay từ khi còn nhỏ, hắn tự đã tự hứa với lòng khi nào lớn lên, nếu đã có con, hắn chỉ có con với người con gái hắn yêu, hắn sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé, cho nó đầy đủ tình yêu của cả cha lẫn mẹ.

Nhưng thật không ngờ hắn chỉ làm được có một nửa, người con gái mà hắn yêu trước kia không phải là cô gái hắn đang yêu hiện tại, người hắn muốn có con cùng lại không có, còn cô gái hắn không mong đợi lại đang mang thai đứa con của hắn.

Lương tâm, trái tim hắn đang dằn vặt hắn, biết rằng lấy một người mà ngày đêm mơ tưởng đến một người khác là không nên nhưng hắn không thể ngăn tình cảm của bản thân, hắn không thể quên được Hương, mà ngược lại càng ngày hắn càng yêu Hương, muốn có được Hương.

Hương đã chiếm toàn bộ tâm trí, trái tim hắn. Tình cảm hắn dành cho Hương quá dầy, quá đậm sâu, quá cuồng nhiệt và quá mê đắm.

Hắn phải làm sao đây khi không thể lấy được Hương, có được Hương trong cuộc đời này ?

Không lẽ hắn sẽ phải vĩnh viễn mất Hương, mất đi người con gái hắn yêu hơn cả chính bản thân mình ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!