Hai người còn đang giằng co, Phong đến.
Đã từ lâu, Phong luôn yêu thầm và luôn mong nhớ Hương. Hương chính là mối tình đầu của Phong, mặc dù chưa bao giờ được chấp nhận trở thành một người bạn trai trong trái tim Hương nhưng Phong không lấy thế làm buồn.
Đối với Phong chỉ cần Hương vui, Hương hạnh phúc, Phong có thể sẵn sàng làm một bờ vai, làm một người bạn tốt cho Hương dựa dẫm va che chở Hương cả đời.
Hai năm trôi qua đi, Phong mới được gặp lại Hương. Phong mừng khôn xiết khi thấy Hương chẳng những đã trưởng thành lên, mà còn xinh đẹp và tràn đầy nữ tính.
Mặc dù biết là mình không thể và vĩnh viễn được Hương yêu nhưng Phong vẫn mừng, vẫn vui và vẫn tràn đầy niềm tin.
Biết gia đình Hương xẩy ra chuyện, người anh trai xấu xa dùng cách bá đạo để ép Hương ở bên cạnh mình. Phong thương xót cho Hương và đau khổ cho chính mình khi vẫn mãi là người bạn tốt của Hương, không phải là người cho Hương chọn để yêu, để trao gửi tâm chân tình.
Phong đã nén tức giận và bực mình đối với hắn, đã cố bỏ qua cho hành động không có trái tim của hắn, thế mà hắn không chịu hiểu, hắn đã làm sai rồi lại còn tiếp tục làm sai thêm.
Hắn luôn chà đạp lên trái tim thuần khiết và tình yêu trong sáng của Hương dành cho hắn.
Hai năm trước, hắn ra đi không một lời từ biệt, không một câu giải thích, hắn đã khiến Hương sống mà như đã chết.
Hai năm sau hắn còn cả gan dám làm Hương bị tổn thương thêm bằng cách bắt ép Hương làm nhân tình của hắn.
Hắn đã có con với người con gái khác, hắn vẫn còn tham lam không chịu buông tha cho Hương mà vẫn còn cố giữ Hương ở bên cạnh hắn.
Hắn đã reo rắc niềm tin, hy vọng, tình cảm của hắn cho Hương, để rồi hắn lại chà đạp, lại giẵm nát hệt như hai năm trước.
Không lẽ hắn là một kẻ có quá nhiều ngăn trong trái tim, nên hắn có thể yêu và muốn giữ bất cứ ai ?
Dựng chân trống xe, Phong hầm hầm bước nhanh về phía Hương. Nếu là trước kia, Phong sẽ không dám can thiệp nhưng nay, Phong chịu hết nổi rồi. Phong không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn muốn có chiến tránh chứ gì ? Hắn sẽ có !
Hương bị Phong lôi giật lại, ngay lập tức, Hương được chuyển đứng đằng sau lưng Phong.
Hai anh em nhà họ Cao nhìn nhau như hai chiến sĩ chuẩn bị xông trận, họ bây giờ đang đứng trên hai chiến tuyến. Hương chính là phần thưởng của cả hai, nếu ai thắng người đó sẽ có được Hương.
Mặt hắn lạnh như băng, mắt hắn rực sáng, ánh mắt hắn nhìn Phong như đang nhìn một con vật ngáng đường, như nhìn một kẻ chuyên đi phá hoại chuyện của người khác.
Dòng nhung nham nóng chảy đang bùng lên dữ lội, nhiệt độ trong cơ thể hắn tăng lên, hắn muốn thiêu đốt chết Phong và Hương.
Hắn ghét cảm giác Phong động chạm vào Hương, ghét cảm giác hắn chỉ là người ngoài, còn Phong mới thực sự là người mà Hương chọn để trao niềm tin và trao cả cuộc đời mình.
Miệng hắn xếch lên thành hình một thanh kiếm, ánh mắt hắn nhìn như thiêu như đốt vào thân hình đang đứng đằng sau lưng Phong.
_Mày muốn gì ?
Hắn gầm lên. Giọng của hắn giống hệt một con sư tử điên.
_Muốn gì ? Anh không thấy anh nực cười lắm sao ? Anh sắp cưới người con gái khác, sao anh vẫn còn muốn làm phiền cuộc sống của Hương ?
Phong bình thản hỏi hắn, giọng không một chút sợ sệt, ánh mắt khiêu khích và mai mỉa nhìn hắn.
_Đó không phải là việc của mày. Tốt nhất là mày nên tránh ra !
Hắn tức điên người. Lúc nào hắn cũng bị thằng em trai can thiệp vào chuyện tình cảm của hắn và Hương.
Hắn là một ác quỷ, một kẻ chỉ biết đến cảm giác tổn thương của mình nên về cơ bản hắn hoàn toàn quên chính hắn mới là người gây nên tội không phải là Hương.