Nếu không phải tại hắn lăng nhăng, nếu không phải tại hắn có con rơi, hắn và Hương đâu phải khổ, đâu phải chia ra làm đôi thế này.
Đã làm sai, lẽ ra hắn phải xin lỗi, phải an ủi và tìm cách giải thích cho Hương hiểu nhưng hắn không làm gì cả, hắn chỉ biết quát, biết hét, biết kích động ghen tuông khi thấy Phong đứng ra bênh vực và che chở cho Hương.
Nộ khí trong người Hương bùng phát.
Từ trước đến nay, Hương luôn là người phải chịu đựng tính cách ác quỷ của hắn, phải chịu đựng hắn chà đạp, hắn hành hạ, yêu hắn cũng khổ mà không yêu hắn cũng khổ.
Hương chưa từng được nếm mùi tình ái trọn vẹn thì đã bị hắn nhẫn tâm tạt cho một gáo nước lạnh, nhẫn tâm dùng kim găm vào tim Hương hết lần này đến lần khác.
Hương ngẩng cao đầu, tay chân run rẩy vì giận, mắt rực lửa vì hận và căm ghét hắn. Người Hương có muôn vàn con sóng đang cố đập mạnh vào bờ để tràn ra ngoài. Hương đã tức giận quá độ, và hận hắn quá nhiều.
_Cao Tuấn Vũ !
Thêm một lần nữa, Hương lại gọi thẳng tên hắn. Hương bước lên phía trước.
Một bước, hai bước, Hương đứng sát vào người hắn, mắt Hương nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mắt Hương là hai ngọn lửa rực sáng, miệng Hương mím lại, răng nghiến chặt.
Hắn hốt hoảng, mặt hoàn toàn biến sắc, hắn không còn đủ lí trí và tỉnh táo để đối diện với Hương. Theo phản xạ, hắn lùi một bước.
Hắn bị nộ khí trong người Hương trấn áp và đẩy lùi.
_Anh muốn giữ tôi ở lại bên cạnh anh đúng không ? Anh muốn tôi trở thành gì của anh, nhân tình, vợ, hay là một con hầu ? Anh nói đi !
Hương cười lạnh.
_Tôi sẽ hầu hạ anh cả đời. Thế nào, anh có muốn như thế không ? Tôi đã yêu anh, yêu anh từ lâu rồi, trong tim tôi lúc nào cũng có anh nhưng còn anh thì sao, anh có bao giờ yêu tôi, trân trọng tấm chân tình của tôi không ? Anh chỉ biết nghĩ đến mình, anh tưởng vì anh là công tử nhà họ Cao thì to lắm sao, cao giá lắm sao ? Tôi không cần những thứ của cải, phù hoa đó, tôi yêu anh, cần anh nhưng nay hết rồi, trong lòng tôi giờ chỉ có hận, có căm ghét. Một là anh giết chết tôi, hai là anh để cho tôi đi, ba là anh bảo tôi hầu hạ anh như một người hầu để trả nợ cho anh, còn nếu không anh biến đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa.
Hương túm lấy cổ áo của hắn.
_Anh nói gì đi chứ ? Anh muốn gì ?
Khả năng nói bay sạch ra khỏi đầu hắn, đây là lần đầu tiên hắn mới thấy Hương kích động và nổi nóng với hắn như thế này ?
Hắn chưa từng nghĩ hắn có ngày phải đối diện với cơn nóng giận của Hương nên hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Phong mở to mắt nhìn Hương, không chỉ có hắn choáng mà ngay cả Phong cũng choáng.
Phong mừng vì cuối cùng Hương cũng có dũng khi đối diện với hắn, có dũng khí nói cho hắn biết cảm giác của chính mình.
Xem ra Hương đã dần mạnh mẽ và cứng rắn hơn xưa. Phong có thể yên tâm và nhẹ nhõm hơn.
Hương không còn là cô bé con hay khóc nhè và hay bị hắn bắt nạt như trước nữa. Sợ rằng từ nay hắn mới chính là người bị Hương bắt nạt lại.
_Nói đi !
Hương quát thật to.
_Anh…anh…!
Mặt hắn đỏ bừng, bị Hương nhìn thẳng vào mặt, hơi thở thơm như hương lan đang phả lên mặt mình. Đôi môi đỏ hồng, ánh mắt long lanh xuân tình, làn da trắng hồng đang ở ngay trước mắt.
Hắn hoàn toàn quên luôn tức giận, quên luôn những chuyện hắn sắp phải đối diện, hắn đã bị Hương làm cho điên đảo vì tình. Lúc này đầu hắn chỉ ngập tràn toàn men say tình ái.
Con tim hắn lại bắt đầu những điều vũ xoay vần của mấy cô tiên nữ. Hắn nghĩ hắn đang muốn hôn Hương.
Nguy hiểm ! Ngu ngốc !
Là cảm giác của Hương bây giờ.
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm nhu tình, đầy nóng sáng và ngập tràn yêu thương mang đầy nét tà mị của hắn. Hương đã bị hắn nhấn chìm, bị hắn dụ dỗ, bị hắn làm cho điêu đứng, bị con tim của hắn vỗ về, an ủi, bị nụ cười tươi như hoa của hắn làm cho mê đắm.
Bàn tay cầm cổ áo của hắn run run, mặt Hương đỏ hồng.
Cả hai đứng bất động, trải qua có hơn một tháng không được gặp nhau, họ đã nhớ nhau đến phát điên.
Khi đã được uống mật, được đắm chìm trong sóng tình, làm sao họ có thể quên được nhau, có thể sống mà không có nhau, không được nhìn thấy nhau nhưng cuộc sống, đường đời đâu chỉ muốn mà được.
Họ yêu nhau, cần có nhau là thật nhưng họ không thể đến được với nhau vì ở giữa họ có một cái vực quá sâu, dù có bắc cầu, có dùng cách gì họ cũng không thể nối liền hai bên.