Họ chỉ còn cách ngậm ngùi nhìn nhau, ngậm ngùi tiếc thương, ngậm ngùi sống trong đau khổ và rơi lệ vì Trời xanh kia muốn thế, muốn họ không là của nhau.
Hương từ từ buông cổ áo hắn ra. Mắt Hương ngập tràn lệ.
_Anh đi đi ! Xin anh đừng đi tìm tôi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Phải nhìn thấy anh chẳng khác gì dùng dao giết chết tôi. Nếu anh muốn tôi chết, anh cứ việc, còn nếu không anh làm ơn để cho tôi yên.
Khi nói những lời đau khổ và buồn bã đó, nước mắt Hương đã lã chã rơi trên má. Hương khóc đến Trời xanh cũng phải nhỏ lệ, cũng phải thương tiếc.
Hắn không thở nổi, mắt hắn đỏ hoe, sống mũi hắn cay cay.
Cảm giác mất mát, tổn thương đang giày vò, đang giẵm nát lên trái tim hắn.
Hắn hoàn toàn đông cứng, hoàn toàn mất hết cảm giác.
Hắn yêu Hương đến phát điên, phát cuồng làm sao hắn có thể để cho Hương chết. Hắn có thể giết chết chính mình nhưng không thể cầm dao giết chết Hương. Hắn không thể làm được.
Nếu Hương chết, hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Bây giờ hắn mới nhận ra, Hương là tất cả của hắn.
Hắn có thiên đường, có hạnh phúc, có vui vẻ, có cảm nhận được cuộc sống, có cảm nhận được sắc đẹp của cây cỏ, hoa lá và cảm nhận được nắng ấm không hoàn toàn đều phụ thuộc vào Hương.
Hương đã nắm giữ được trái tim, cơ thể, và linh hồn của hắn.
Hắn không còn gì, hắn chỉ còn lại cái xác nhưng rất tiếc, ngay cả cơ thể mình hắn cũng muốn trao nó cho Hương như đang trao sinh mệnh của mình vào tay Hương. Hắn muốn Hương tự quyết định để cho hắn sống hay là chết là tùy Hương.
Mất Hương là mất tất cả, mất hết mọi thứ.
Nhà cửa, xe cộ, công danh, sự nghiệp trong mắt hắn bây giờ chỉ giống như một đám bụi phủ mờ trên một tấm gương, cái hắn cần là tấm gương không phải là đám bụi phủ bên trên.
Hắn cần có Hương, khao khát được sở hữu Hương và mong ước Hương thuộc về hắn nhưng nay tất cả chỉ còn là ảo mộng, chỉ còn là giấc mơ.
Hắn ước giá mà hắn đừng quá kiêu ngạo, đừng quá lạnh lùng, đừng quá tự kiêu, đừng chỉ biết quan tâm đến cảm giác của chính mình, hắn sẽ không rơi vào cái hồ sâu vạn trượng, không bị ông Trời nhốt trong một cái cũi làm bằng sắt mà có đến hàng vạn, hàng nghìn nắm hắn cũng không thể nào thoát ra nổi.
Sống khổ sở, sống cô đơn buồn bã, sống trong bóng tối của ngục tù như thế thì sống có ích gì.
Hắn có thể hưởng trọn vẹn được hạnh phúc, thiên đường, hưởng trọn vẹn niềm vui hay không khi con tim hắn đã bị Hương nắm giữ ?
Có thể vui được không khi nụ cười của hắn chỉ nở ra khi nhìn thấy Hương ?
Có thể hít thở được không khi lúc nào hắn cũng mong được hít lấy mùi hương trên tóc, trên cơ thể và được cảm nhận hơi thở ấm nóng thơm mùi hương lan của Hương ?
Có thể nhìn thấy được gì không khi lúc nào hắn cũng chỉ muốn được giữ Hương trong tầm mắt của hắn ?
Có thể ngủ được không khi đêm nào hắn cũng mơ về Hương, được ước ao ôm và hôn Hương ?
Đau khổ, tan nát, con tim hắn vỡ tan !
Hương vừa mới quay mình bước đi, hắn lập tức nắm chặt lấy tay Hương.
_Anh xin em ! Xin em đừng bỏ đi ! Anh không muốn mất em !
Hương khóc như chưa bao giờ được khóc. Được nghe hắn nói một câu cần mình, không muốn mất mình, với Hương như thế cũng đã đủ rồi. Hương không còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Lau lệ trên má, Hương quay lại nhìn hắn.
Nở một nụ cười héo hắt. Hương nhẹ giọng khuyên bảo hắn.
_Anh hãy quên em đi ! Dù sao chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Cô ấy cần anh, đứa bé cần có đủ cả cha lẫn mẹ, đừng vì em, đừng vì tình cảm nhất thời anh biến thành một ông bố độc ác và tàn nhẫn. Nếu anh làm thế, dù anh có cầu xin em, em cũng không thể quay về bên anh. Xin anh hãy quên đi những gì tốt đẹp và đau khổ đã có giữa hai ta. Tình cảm của chúng ta dù có cạn hay đầy, chỉ cần anh có một chút tình cảm với em, và em mãi mãi vẫn yêu anh thì dù có lấy được nhau không cũng đâu có quan trọng gì, hạnh phúc đâu phải chỉ cần được chứng minh bằng một tờ giấy và bằng một chiếc nhẫn đắt tiền. Em cầu chúc cho anh sống thật hạnh phúc ! Thật vui vẻ ! Anh đừng quên ở phía sau anh, em lúc nào cũng dõi theo anh. Nếu anh sống không vui, không hạnh phúc làm sao em có thể vui, có thể sống hạnh phúc.
Nghe Hương cầu chúc hạnh phúc cho hắn, khuyên hắn đi lấy người khác. Lòng hắn tan nát, con tim hắn không còn đập, mặt hắn xám ngoét, hắn nhìn Hương bằng ánh mắt chất chứa đau khổ, buồn rầu.
Cõi lòng hắn kể từ nay coi như đã chết, đã không còn tồn tại.
Hắn chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ nhỏ lệ trước mắt ai. Thế mà vì Hương hắn đã khóc hai lần, một lần Hương tỏ tình với hắn, lần này vì Hương nói chia tay hắn, đẩy hắn vào vòng tay của một người đàn bà khác.
Bầu trời tối đen, mây u ám kéo về, từng cơn sét nổi lên trong lòng hắn. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn mất hết niềm tin, mất hết sinh khí.
Hắn muốn chết, muốn rời xa khỏi kiếp nhân sinh, muốn từ nay vĩnh viễn ở một nơi thật xa để nhìn Hương, chiêm ngưỡng Hương, ngắm nhìn Hương bằng ánh mắt và nụ cười của những bông hoa, của những con bướm trêu đùa trên tóc, trên quần áo Hương như ngày nào.
Hắn không muốn hắn tồn tại, hắn đứng đây để chứng kiến Hương rời xa hắn, nói lời chúc phúc cho hắn và đẩy hắn xa cách Hương hàng vạn hàng nghìn dặm.
Hương đứng gần hắn, gần trong gang tấc, thậm chí tay hắn vẫn còn nắm lấy tay Hương, vẫn còn chìm đắm trong nụ cười sầu héo và ánh mắt long lanh lệ của Hương nhưng hắn cảm thấy Hương xa quá, quá xa đến nỗi, hắn có dùng cả đời để đuổi theo, để nắm bắt cũng không làm sao theo kịp.
Hắn đã vĩnh viễn mất Hương !
Hương gỡ bỏ tay hắn ra khỏi tay mình, từ từ Hương đi về phía Phong.
Phong nắm lấy tay Hương, cả hai bước những bước đi chậm chạp, nhè nhẹ, uyển chuyển như những cơn gió cuốn những chiếc lá khô hết bay lên rồi lại hạ xuống.
Một bước, hai bước, họ đã rời xa.
Hắn vẫn đứng lặng một chỗ, mắt hắn vẫn nhìn theo Hương, ánh mắt thì thầm xa vắng, mắt hắn chất chứa hàng vạn nỗi sầu, chứa hàng vạn nỗi đau.