Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 358: Chương 358


trước sau

Hắn cô đơn, hắn sầu khổ, hắn nhớ Hương, hắn cầu mong Hương về đón sinh nhật cùng với hắn nhưng Hương không về. Hương vẫn đi biệt.

Cô ta ghen với Hương, ghét Hương, cô ta không muốn Hương được thay thế cô ta trong trái tim hắn. Càng ở gần bên cạnh hắn, cô ta càng yêu hắn.

Nếu như ngày trước cô ta không yêu hắn thì nay cô ta lại yêu hắn điên cuồng. Cuối cùng cô ta cũng không thể cưỡng lại được sức hút của hắn.

Một con hồ ly như cô ta cuối cùng cũng đã chịu khuất phục và hoàn toàn phủ phục dưới gót chân hắn.

Cô ta đã chuốc rượu cho hắn say, hắn lại bị hình bóng của Hương, nỗi nhớ Hương giày vò và hành hạ. Hắn uống, uống như điên để rồi sáng mai hắn nhận ra hắn và cô ta đang ôm nhau ngủ trên giường.

Cô ta đã tặng cho hắn một màn nước mắt, những câu nói buồn não lòng, những lời ngọt ngào mà một phàm phu tục tử như hắn làm sao mà chịu được.

Thêm một lần nữa, hắn bị cô ta đùa giỡn. Thêm một lần nữa, cô ta giăng hắn vào bẫy.

Từng cái thêm và thêm ấy, hắn phải cưới cô ta.

Hôm nay là ngày cưới của hắn.

Từ sáng sớm hắn đã đi đâu mất biệt.

Hắn đã thức trắng cả đêm, đã đứng chờ Hương trước cổng nhà trọ, hắn muốn nói chuyện với Hương, muốn được nhìn thấy Hương, muốn được ôm Hương và mong những gì mà hắn sắp phải làm chỉ là một cơn ác mộng.

Hương đã chuyển chỗ trọ, cũng xin nghỉ việc ở trường mầm non Tư Thục Cửu Long nên hắn không gặp được.

Ngay sau khi biết Hương đã bỏ đi, hắn muốn cho người đi tìm Hương nhưng hắn không dám làm, không dám thực hiện.

Hắn sợ đến khi trông thấy Hương hắn sẽ giữ chặt lấy Hương, quỳ xuống dưới chân Hương, dập đầu xin Hương hãy lấy hắn, và đừng bỏ hắn mà đi.

Hắn sẽ chết mất nếu sống mà không có được Hương, không nhìn thấy Hương.

Hắn biết Phong là bạn của Hương, chỉ cần hỏi Phong, hắn sẽ có được địa chỉ và nơi ở của Hương nhưng đến khi cầm điện thoại trong tay hắn lại không dám gọi, không dám mở miệng hỏi.

Hắn sợ rằng khi biết Hương đang sống cùng với Phong, nhìn thấy cảnh hai người đang vui vẻ hưởng hạnh phúc, làm sao hắn có thể chịu đựng được.

Hắn đang ghen, đang hận, đang tức giận, đang phẫn uất.

Hắn vò đầu, bứt tóc như một thằng điên, hắn hoàn toàn rối trí, hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn mất hết cảm giác, hoàn toàn thấy mình gần như đã chết.

Hôm nay hắn sẽ chính thức mất Hương, chính thức không thể có được Hương trong cuộc đời.

Lẽ ra khi biết Hương đang được Phong bảo vệ và chăm sóc, hắn phải mừng, phải vui, phải chúc phúc như Hương đã làm.

Nhưng hắn không muốn thừa nhận sự thật hắn chỉ là người ngoài, sự thật hắn không còn quyền hạn gì với Hương, không muốn thừa nhận từ nay cho đến mãi mãi về sau, Hương và hắn đã đi hai con đường khác nhau.

Từng chữ “không” ấy như những cái gai nhọn đang cắm sâu vào cơ thể hắn. Hắn đã mất hết cảm giác đối với cuộc đời, hắn không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì.

Bóng tối đang lan tràn khắp cơ thể hắn, đang xâm chiếm khoảng không gian hắn đang đứng, đang điều khiển suy nghĩ và tình cảm của hắn.

Không ăn, không ngủ, chỉ trong vòng một tuần, hắn đã biến thành một hình nhân biết đi, hai mắt hắn đục ngàu, râu ria không buồn cạo, thậm chí mặt hắn cũng không buồn rửa, hắn hoàn toàn quên mất hắn đang sống ở một xã hội văn minh, không phải là một tên mọi rợ.

Hắn đang thất tình, đang đau khổ quá độ nên hắn chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Hắn chỉ quan tâm đến cảm nhận của hắn, quan tâm đến trái tim vỡ nát của hắn.

Trông hắn đâu giống một chú rể vui vẻ, sung sướng sắp cưới được tân nương, mà trông hắn giống một tên tội phạm đã bị toà án tống giam và sắp sửa bị đưa lên đoạn đầu đài vì phạm tội giết người.

Phải chăng hắn phạm quá nhiều tội nên ông Trời mới trừng phạt hắn, mới hành hạ hắn, mới bắt hắn rơi vào cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát ?

Trong mắt mọi người, hắn thật may mắn khi cưới được một cô vợ đẹp như tiên xa, được sở hữu một bông hoa có một không hai trên đời.

Nhưng tại sao hắn lại đau, lại buồn, lại hành hạ bản thân, lại lái xe đi suốt ngày ? Tại sao đêm hắn không ngủ được ? Tại sao hắn cứ nghĩ và mơ về một người con gái khác ? Tại sao cứ đi tìm và lùng xục cô ấy khắp nơi ? Tại sao chỉ cần ai đó gọi một người nào đó trùng tên với cô gái ấy, hắn lập tức quay lại nhìn để rồi lại thất vọng, lại đau đớn quay mặt đi ?

Không yêu, không nhớ, không ước mong được cùng nhau sống bên nhau, hắn đâu cầu phải khổ như thế.

Hơn mười giờ mọi người trong hai gia đình đã đến đông đủ trong lễ thánh đường. Họ đều nói chuyện vui vẻ, rôm rả, cười đùa và vỗ vai nhau tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Họ có biết đâu hai kẻ sắp sửa lấy nhau chỉ diễn một màn kịch để che mắt họ mà thôi.

Chú rể xuất hiện, mấy cô gái đi dự lễ cưới của hắn phải nín thở và tròn xoe mắt để nhìn.

Hắn đẹp như một thiên thần đang xoay mình trên băng, bộ âu phục màu trắng bó sát người tôn lên cơ thể thon dài, rắn chắc và nam tính của hắn.

Mắt hắn phảng phất u sầu, phảng phất như sương khói càng khiến cho họ bị hút hồn, bị mê đắm, họ không thể rời mắt khỏi ánh mắt, khuôn mặt và cơ thể hắn.

Mái tóc đen màu mực được chải mượt ép sát về phía sau, trên ngực áo được cài một bông hoa hồng màu trắng.

Mặt hắn hoàn toàn lạnh, hoàn toàn đóng băng. Những bước chân của hắn chậm chạp, uyển chuyển giống như một con sư tử đi rình mồi.

Hôm nay là ngày cưới của hắn nhưng hắn lại có cảm giác hắn đang chuẩn bị giết chết ai đó. Thủy Tiên – cô dâu của hắn chính là người hắn muốn giết chết, nếu không phải vì cô ta mang thai đứa con của hắn, hắn đã bóp cổ cho cô ta chết rồi.

Mấy phút sau, cô dâu xuất hiện. Cả hội trường ồ lên.

Nếu lúc nãy hắn làm mặt các cô gái đỏ bừng, ánh mắt si mê nhìn hắn và trái tim đập loạn xạ, thì lúc này cô ta khiến các chàng trai phải ngẩn ngơ, phải si phải cuồng ra mà nhìn, mắt ước ao, lòng thèm muốn được sở hữu và có được cô ta.

Sao tất cả bọn con trai đều sẵn sàng quỳ dưới chân cô ta để van xin tình yêu của cô ta ? Hắn lại muốn giết chết cô ta, lại tỏ ra chán ghét và kinh tởm cô ta ?

Trong khi cô dâu cười như hoa nở, vui sướng ngất trời. Chú rể lại đau khổ, tuyệt vọng, khuôn mặt lạnh lùng và băng giá như đang đi dự đám tang của một ai đó.

Đến lúc cha sứ nhắc lại lời thề của cả hai.

Cô ta ngay lập tức nói “Con đồng ý” thật dịu dàng.

Hắn đứng im như tượng, miệng hắn khô cứng, mắt hắn mờ mịt hơi sương, hắn không thể nói lên một câu mà hắn không hề muốn.

Trong lòng hắn chỉ có duy nhất một mình Hương, hắn yêu Hương và mãi mãi yêu Hương. Hắn làm sao có thể thốt nên câu “Con đồng ý” với một cô gái hắn không yêu, hắn khinh ghét và hắn kinh tởm.

Nhưng hắn có thể làm được gì, chính hắn đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, chính hắn đã ngỏ lời cầu hôn cô ta, chính hắn đã tự nguyện để cho cô ta dụ dỗ vào bẫy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!