Nếu có trách thì hãy trách bản thân hắn ngu ngốc, dại khờ khi đi tin một con hồ ly và một con cáo già như cô ta.
Càng nghĩ hắn càng thấy hối hận, sao ngày trước hắn có thể yêu cô ta, chạy theo cô ta, làm mọi việc cho cô ta để rồi cay đắng và đau đớn nhận ra cô ta không phải là một cô gái thuần khiết trong sáng.
Cô ta chẳng qua chỉ là một kẻ hám của, một kẻ có thể lợi dụng người khác để tiến thân, cô ta có thể dùng sắc đẹp và thân thể của mình để đổi lấy bất cứ thứ gì.
Cô ta thật đáng sợ !
Mặt hắn càng ngày càng tái, cơ thể, trái tim hắn ngày càng lạnh, sự sống đang dần rời khỏi hắn. Đứng trước Chúa, đứng trước người thân trong gia đình của hai bên, hắn không thốt nổi một câu.
Sự im lặng và lạnh giá của hắn khiến cho nụ cười tươi như hoa và khuôn mặt hớn hở vui mừng của cô ta tắt, cô ta hốt hoảng vội chạm nhẹ vào cánh tay hắn.
Hắn vẫn đứng im như tượng, tạm thời linh hồn hắn đã rời khỏi cơ thể.
Hắn đang sánh vai cùng một cô gái đứng trước bàn thờ Chúa, đứng nghe mục sư đọc kinh cầu nguyện, đọc lời chúc phúc hôn nhân và những lời hứa gắn kết cả hai.
Nhưng trái tim hắn, đầu hắn, linh hồn hắn lại đang đi hoang. Hắn đang nghĩ về Hương, đang gọi thầm tên Hương, đang bị hình ảnh của Hương quấn lấy tâm trí.
Mũi hắn nghẹt lại, mắt hắn đỏ hoe, hắn sắp khóc, trái tim hắn rỉ máu, hắn đang đau khổ quá độ.
Hắn muốn bỏ chạy, muốn nói rằng người mà hắn lấy không phải là cô ta mà là Hương. Hắn chưa kịp mở miệng nói gì. Cô ta giật nhẹ tay áo hắn.
_Kìa anh ! Sao anh không nói gì đi !
Hắn giật mình quay sang nhìn cô ta.
Khuôn mặt cô ta mờ mờ ảo ảo trong lớp khăn loan mỏng.
Nếu phải là trước đây thế nào hắn cũng say đắm, cũng si cũng cuồng để ngắm nhìn cô ta, cũng quỳ ngay xuống chân cô ta mà cảm tạ cô ta vì đã lấy mình nhưng nay, hình ảnh này của cô ta chỉ làm cho hắn thêm chán ghét, thêm kinh tởm và thêm hận.
Hắn quay lại nhìn mọi người đang ngồi trên ghế, đang nín thở chờ nghe hắn nói, đang cầu mong đám cưới nhanh kết thúc, trái tim họ đang phải làm việc quá sức vì sự im lặng khó hiểu của hắn.
Hắn từ từ hé miệng, miệng hắn đắng nghét, khô khốc, môi hắn nhợt nhạt, mặt hắn ngày càng tái, mồ hôi bắt đầu rịn ra, trông hắn phải gắng sức lắm mới mở được miệng.
_Con…!
Hắn vừa thốt nên một câu, một giọng ôn nhu, dịu dàng và tràn ngập tình yêu lên tiếng.
_Con phản đối !
Tiếng nói ấy, suốt đời này hắn cũng không thể quên.
Nhất thời hắn chấn động, một luồng điện đánh thẳng vào trái tim hắn, mạch máu trong cơ thể hắn sôi lên, hắn hoàn toàn ngây ngốc, hoàn toàn không còn khí lực, cơ thể hắn thả lỏng dần cuối cùng mềm nhũn.
Hắn quay đầu lại nhìn Hương, khi ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt Hương, hắn lập tức nín thở, lập tức đỏ bừng mặt, nhịp điệu trong tim hắn bắt đầu lấy lại được những nhịp đập đã mất, bóng tối dần bị xua tan, hắn đang dần lấy lại được sinh khí của mình.
Hương nở một nụ cười đẹp như hoa nở, chiếc váy của Hương là một màu trắng tinh khiết giống như một cô công chúa vứa mới bước ra khỏi khu vườn hoa.
Mặt Hương đỏ hồng, con tim Hương reo vui, trông Hương tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, tràn ngập sức sống.
Từng bước từng bước Hương dịu dàng bước lại gần hắn, ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi khuôn mặt và ánh mắt hắn.
Hắn nhìn Hương như si như dại, như say như cuồng.
Hắn lại say, lại lạc vào một thế giới đầy hoa tươi, đầy cỏ lạ, hắn thấy tâm hồn hắn thật thanh thản, bao nhiêu ngánh nặng, bao nhiêu nỗi đau trong lòng hắn đều đang được ánh mắt và nụ cười của Hương rũ bỏ dần.
Tất cả mọi người đi dự lễ cưới đều nhìn Hương, họ kinh ngạc không hiểu Hương có quan hệ gì với hắn mà tại sao hắn nhìn Hương như đang nhìn một người tình, như đang nhìn một nàng tiên, như đang cười, như đang say, như đang muốn được ôm và hôn Hương thế kia ?
Họ cũng nhận ra ánh mắt hắn, khuôn mặt hắn cũng hoàn toàn thay đổi.
Nếu lúc nãy hắn lạnh lùng, băng giá, buồn chán, thất vọng và đau khổ bao nhiêu thì nay mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh niềm vui, màu mắt hắn chuyển từ vô hồn thành một màu xanh biếc, xanh thăm thẳm và rực sáng.
Nhìn hắn giống như một người vừa mới được sửa ấm bởi ánh nắng của mặt Trời. Lớp băng trong cơ thể của hắn đã dần tan.
Đi phía sau lưng Hương là Phong.
Phong hoàn toàn bình lặng, hoàn toàn thanh thản, Phong đã làm những gì nên làm, Phong cầu mong lần nay Hương và hắn sẽ không còn phải chia xa và không còn phải khổ đau nữa.