Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 360: Chương 360


trước sau

Nếu hắn vẫn còn tiếp tục khiến Hương phải khóc, phải rơi lệ, Phong nhất định sẽ tách bằng được Hương ra khỏi hắn.

Phong không muốn Hương khổ thêm nữa, Hương đã khổ và khóc nhiều rồi, Hương xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Sự xuất hiện của Hương khiến cho cô ta choáng váng, cô ta không thể tin được rằng bị cô ta dùng mọi cách và nói khích như thế, Hương vẫn cứ đến.

Sau mấy giây kinh ngạc và sững sờ, sợ Hương cướp mất hắn, ngay lập tức cô ta ôm chặt lấy cánh tay hắn, dựa vào ngực hắn như muốn nói cho Hương biết hắn đã thuộc về cô ta. Hương đừng có mà mộng tưởng.

Hắn vẫn đứng ngây người nhìn Hương, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt và ánh mắt Hương.

Sự xuất hiện của Hương cũng khiến cha xứ giật mình, lúc nãy ông hỏi có ai phản đối cuộc hôn nhân này không, không có ai lên tiếng. Sao đột nhiên lại xuất hiện một cô gái kì lạ phá ngang lời tuyên thệ của hắn và cô ta ?

_Con muốn nói điều gì sao ?

Cha xứ hiền từ hỏi.

_Vâng.

Hương lễ phép gật đầu.

Ánh mắt Hương nhìn hắn hoàn toàn đắm say, hoàn toàn tràn ngập tình yêu. Hương vẫn giữ nụ cười trên môi.

_Con biết đấy lúc nãy… !

Hương ngắt lời cha xứ.

_Con biết, lẽ ra con đã đến sớm hơn nhưng vì kẹt xe và có chuyện đột xuất nên giờ con mới tới được. Cha có thể cho con nói mấy lời với anh ấy được không ?

Cô ta kích động hét lên.

_Không nói gì cả !

Nhìn cha xứ, cô ta cầu khẩn.

_Mau kết thúc đi cha, con đã đọc lời tuyên thệ rồi.

Cha xứ lắc đầu.

_Chưa được, cha vẫn chưa nghe lời tuyên thệ của chú rể.

Cô ta nhìn hắn bằng đôi mắt của một con mèo con.

_Anh…anh… !

Hắn không nói gì, không trả lời cô ta.

Hắn chỉ đứng im nhìn Hương, nhìn Hương đến ngơ ngẩn, nhìn đến quên hết mọi chuyện, nhìn đến quên hiện tại, quên tương lại, quên quá khứ, quên cả vật xung quanh.

Từ lúc Hương xuất hiện, đối với hắn mà nói đó là một ân huệ, là một phần thưởng quý giá, hắn tưởng hắn đang nằm mơ, đang mộng nên hắn phải nhìn, phải chiêm ngưỡng. Hắn sợ cả đời này hắn sẽ không còn thấy được Hương ở gần bên cạnh hắn, cười với hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt này nữa.

Hương – nàng tiên, nàng thơ của hắn đã xuất hiện !

Trái tim của hắn đang reo vui, đang thổn thức, đang hát ca, hắn đang tìm lại được những cảm xúc thăng hoa, đắm say và mật ngọt mà hắn đã đánh mất hơn một tháng qua.

Hương đứng sát vào người hắn, Hương bất chấp hắn đang đứng cùng cô dâu của hắn trước bàn thờ Chúa, trước cha xứ, bất chấp đang được mọi người, họ hàng hai bên gia đình của hắn và của cô ta đang nhìn một cách tò mò và chăm chú.

Hương nắm lấy tay hắn.

Bàn tay hắn rất lạnh. Bàn tay hắn không có một chút hơi ấm, mặc dù hắn đang đeo găng.

Hương áp tay hắn vào ngực mình, mắt Hương nhìn thẳng vào mắt hắn.

Môi Hương nở một nụ cười thật đẹp, thật ấm áp, thật ngọt, thật dịu dàng.

_Anh có yêu em không ?

Cả hội trường đều ồ lên một tiếng. Họ quá kinh ngạc, quá sửng sốt nên nhất thời đồng thanh thốt lên một tiếng.

Luồng khí nóng từ lòng bàn tay Hương, nhịp điệu nhanh và mạnh trong trái tim Hương khiến bàn tay lạnh giá của hắn dần có hơi ấm, dần có sinh khí. Mặt hắn ngày càng đỏ, trái tim hắn ngày càng đập nhanh.

Cô ta điên tiết giật tay hắn ra khỏi tay Hương.

_Cô có liêm sỉ không hả ? Sao cô dám trắng trợn đến đây phá hoại đám cưới, dám cướp chồng của tôi ?

Giọng cô ta không còn ngọt ngào và dịu dàng nữa mà đã the thé như một con mụ Dì ghẻ đang quát con chồng.

Có lẽ tất cả mọi người ở đây không chỉ kinh ngạc vì kiểu tỏ tình của Hương, giọng nói của cô ta cũng khiến họ sửng sốt không ít.

Họ không thể ngờ được một cô gái ôn nhu, văn nhã như cô ta cũng có thể hét và dùng một giọng khủng khiếp như thế để nói chuyện với người khác.

Bàn tay hắn vừa rời khỏi tay Hương hắn cảm thấy lạnh giá, cảm thấy trống vắng và cô đơn.

Hắn hất tay cô ta ra khỏi tay mình, hắn vội nắm lấy tay Hương.

_Anh…anh yêu em !

Hắn nói thật nhanh, thật nhẹ. Hắn nói nhanh như thể hắn sợ cả đời này hắn không còn cơ hội nói câu đó cho Hương nghe nữa. Hắn nghĩ dù sau khi nói xong câu này, hắn có phải chết hắn cũng cam lòng.

_Ồ !

Thêm một lần nữa cả hội trường lại vang lên tiếng « ồ » quen thuộc ấy.

Đây là đám cưới quái dị nhất mà họ từng thấy. Chú rể lại đi tỏ tình và nói câu « Anh yêu em » với một cô gái không phải là cô dâu của mình.

Ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười cũng chỉ hoàn toàn trao cho cô gái ấy, còn cô dâu hình như đã bị hai bọn họ bỏ rơi. Họ mặc cô ta muốn gào, muốn hét thế nào thì hét.

Hương cười ngơ ngẩn, cười như say như mộng, mặt Hương đỏ hồng, môi Hương mọng nước, ánh mắt lấp lánh như hai vì sao xa vời.

Nhìn thấy khuôn mặt như mơ như ảo của Hương, như say như mộng của Hương. Trên môi hắn nở một nụ cười thật đẹp, thật quyến rũ, thật say.

Hắn làm cho tất cả trái tim của các cô gái ở đây ngừng đập, hắn đẹp quá, đẹp hơn cả mọi thứ gộp lại, hắn là ánh dương, là nữ thân của mặt Trời.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!