Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 37: Chương 37


trước sau

Hai mươi lăm phút sau, hắn có một bữa tối thịnh soạn và ngon mắt. Hắn ăn từ tốn, hắn nhai thật kĩ. Đối với hắn dù người ta có kể dao vào cổ, có bị dí súng vào đầu, hắn cũng không chớp mắt. Hắn ăn từng thìa, từng thìa một. Ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng. Hắn dọn dẹp bàn ăn, rửa bát, cất tất cả lên kệ tụ treo trên tường. Hắn hoàn thành xong bữa tối của mình.

Hắn làm công việc hàng ngày như một con rô bốt được lập trình. Hắn không có cảm xúc, cũng không cảm thấy mệt mỏi, chán ghét hay hưng phấn. Hắn làm vì đó là thói quen của hắn.

Một con người vô cảm như hắn, có đôi lúc hắn cảm thấy chán ghét, tức giận, có đôi lúc hắn lại lạnh giá như băng. Cảm xúc của hắn là những mớ hỗn độn không được sắp xếp theo một trận tự nào cả.

Mở cửa phòng ngủ, lấy một bộ quần áo mặc ở nhà. Hắn đi tắm. Hắn luôn chăm chỉ học bài nên đêm nào cũng phải hơn mười hai giờ đêm hắn mới đi ngủ. Hắn là một người sống có nguyên tắc, và luôn làm theo kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Hắn không muốn thay đổi, hắn không thích cuộc sống của hắn bị đảo lộn.

*****************

Mặc dù mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi nhưng bà Dung vẫn phải nấu bữa cơm tối cho cả nhà ăn. Bà muốn Hương làm thay bà nhưng nếu bà muốn cả nhà tối hôm nay nhịn đói, bà nên để Hương nấu, còn nếu không, bà phải đích thân xuống bếp.

Hương không phải là một cô gái lười nhưng một kẻ vô dụng và hậu đậu thì cũng coi như có mà như không. Bất lực, bực mình và chán nản. Bà Dung vừa nấu bữa cơm tối, vừa nguyền rủa luôn mồm.

Tắm rửa, gội đầu và thay quần áo xong. Hương lau khô tóc. Nhớ lại những chuyện xảy ra với mình cả ngày hôm nay. Hương thở dài mệt mỏi. Hương sợ hãi khi ngày mai, Hương lại phải gặp lại cậu ta. Dù có muốn trốn, Hương cũng không thể bỏ đi đâu được. Cậu ta và Hương sẽ phải học cùng nhau hơn bốn năm nữa.

Hương rùng mình sợ hãi khi nhớ lại ánh mắt tức giận và chán ghét, nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta. Hương không biết tại sao một người có tất cả như cậu ta lại chọn một cuộc sống cô độc như thế. Trong khi một người không có gì như Hương luôn mong mình có được một người bạn, một người có thể bạo vệ và động viên mình mỗi khi mình gặp phải khó khăn và buồn khổ thì cậu ta lại hoàn toàn không muốn.

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí trầm lặng. Hương không nói gì cả. Cũng không dám đưa mắt nhìn ai. Hương biết bố mẹ và em trai đang nhìn mình. Hương không muốn họ buồn lòng và hay để ý đến mình nhưng Hương không làm cách nào để tránh khỏi điều đó.

Ông Sơn khéo léo gợi chuyện.

- Con thấy môn học ở trường đại học thế nào ?

Hương lễ phép trả lời.

- Con mới học nên chưa nắm rõ được.

- Bố hiểu. Bố tin là con sẽ nhanh chóng làm quen được với môi trường mới, nhanh chóng tiếp nhận được những môn học mới.

Hương gật đáp.

- Vâng. Con cũng mong con có thể làm được như thế.

Tuấn cười.

- Chị đừng tự ti. Tuy chị không thông minh nhưng chị cần cù, chịu khó. Em tin là chị sẽ học tốt.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!