_Anh có muốn lấy em không ?
Hương e thẹn, Hương ngượng ngừng, Hương lúng túng hỏi hắn. Mắt nhìn hắn nửa tỉnh nửa say.
_Hả ?
Lần này họ không kêu ồ nữa mà họ kêu « Hả ». Họ đồng thanh hét, đồng thanh hô. Họ thật sự bị sốc, họ tưởng từ lúc nãy đến giờ họ đang xem diễn viên diễn kịch trên sân khấu.
Nếu đây là sự thật thì có lẽ cả đời họ cũng không cần phải đi xem kịch, không cần phải đi xem diễn viên diễn trên sân khấu làm gì, họ cũng không thể nào quên được chuyện có một không hai này.
Cô ta hết chịu nổi rồi, cô ta lập tức đẩy Hương ngã chúi xuống đất. Hắn tái mặt, hắn vội ôm chặt lấy Hương.
_Cô đang làm cái quái gì đấy hả ?
Hắn tức giận quát lên.
Cô ta khóc bù lu bù loa.
_Sao anh có thể đối xử với em như thế ? Anh đã quên hôm nay chúng ta đang làm lễ thành hôn, sao anh có thể cùng cô ta diễn trò tình tứ trước mặt bao nhiêu người như thế này. Trong mắt anh, anh có xem em là gì không ?
Ở đây ai cũng đồng tình với cô ta. Hương chỉ là một cô gái lạ, họ không hề quen biết, họ do không hiểu được ẩn ý bên trong nên cho rằng Hương chính là kẻ quấy rối, là tình nhân cũ của hắn. Hôm nay, thấy hắn lấy vợ nên cố tình đến đây phá cho bỏ ghét.
Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
Lúc nãy thấy cô ta đẩy Hương không chỉ có mình hắn hốt hoảng lo sợ mà còn có cả Phong.
Phong đã đứng bật dậy định chạy nhanh lên đỡ lấy Hương nhưng thấy hắn đã ôm chặt lấy Hương nên yên tâm ngồi xuống.
Phong không chỉ lo cho Hương mà còn lo cho đứa bé trong bụng Hương. Cũng may là cả hai mẹ con đều không sao.
Nghe cô ta nhắc nhở hoàn cảnh khổ sở và bí lối của mình. Hắn đau khổ khi ngỏ lời yêu Hương quá muộn, nếu hắn nói sớm hơn, hắn và Hương đã lấy được nhau, cả hai không phải rơi vào cái hố sâu không có lối thoát này.
Hương nắm tay hắn thật chặt.
_Anh yêu em chứ ?
Lòng hắn đau như cắt. Con tim hắn rỉ máu, từng lời nói của Hương chẳng khác gì khắc sâu những vết thương vào trái tim hắn.
_Anh…anh yêu em.
_Nếu như không có chuyện cô ấy có thai, anh sẽ lấy em đúng không ?
Hương dịu dàng hỏi hắn.
Hắn mở to mắt nhìn Hương, mặt hắn cắt không còn một giọt máu, lòng hắn càng ngày càng đau, trái tim hắn càng ngày càng bị thương tổn.
_Đúng.
Đứng bên cạnh, mặt cô ta cũng không khác gì mặt hắn. Cô ta đang lo sợ không yên, cô ta không biết Hương đang âm mưu gì.
Cơ thể cô ta không ngừng run rẩy, từng hơi lạnh đang lan tỏa khắp người. Cô ta đang không rét mà run. Trông cô ta như đang bị trúng tà nên ngơ ngác nhìn trừng trừng Hương như đang nhìn một hung thần chuẩn bị dọa cho cô ta sợ chết khiếp.
Hương cười thật tươi.
_Anh có biết là em đang mang thai đứa con của anh không ?
Sự thật mà Hương vừa mới nói cho hắn biết chẳng khác nào giết chết hắn.
Hắn hoàn toàn không thở được, cơ thể hắn lay lất, mắt hắn càng ngày càng mở to, mặt hắn mờ mịt hơi sương, thêm một lần nữa hắn lại khóc, lại si dại, lại tự dằn vặt bản thân, lại rơi vào vô thức.
Nếu hắn lấy cô ta, hóa ra hắn cũng đang bỏ một cô gái hắn yêu đến nỗi hắn tưởng hắn sẽ chết nếu như cô ấy cứ biến mất mãi với một đứa con mà hắn luôn mong có cùng với người con gái ấy.
Hắn phải làm sao bây giờ, hắn có nên hủy đám cưới rồi lấy Hương, cùng Hương chờ đợi đứa con đang thành hình trong bụng Hương ra đời, hay là cứ tiếp tục làm đám cưới, tiếp tục dấn thân vào vũng bùn ngục tù của cuộc hôn nhân không có lối thoát, không có tình yêu ?
Từ đầu đến cuối Hương vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, nụ cười tươi thắm, nụ cười dịu dàng, nụ cười mang đầy men say tình ái trên môi, mặt Hương hoàn toàn thuần khiết và ôn nhu.
Hương mang đến hơi thở của mùa xuân, mang đến hương thơm của hương hoa, mang đến tiếng ca của những con chim