Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 38: Chương 38


trước sau

Hương mỉm cười.

- Cảm ơn em.

Bà Dung quan sát thằng con trai và Hương nói chuyện. Bà thấy hai chị em Hương rất thương yêu nhau. Bà chưa bao giờ thấy Tuấn tìm cách nói xấu hay tìm cách hại Hương. Bà chỉ thấy Tuấn luôn bênh và bảo vệ chị gái. Chính nhân cách sống của thằng con trai càng khiến bà yêu và quý Tuấn hơn.

Kết thúc bữa ăn. Hương dọn bàn và rửa bát. Tuy chỉ vừa mới bắt đầu năm học nhưng Hương vẫn chăm chỉ học. Hương vốn không thông minh nên sợ mình không thể theo kịp các bạn trong lớp. Đối với họ, họ chỉ cần học hai tiếng cũng bằng Hương học mấy tiếng.

Hương học đến hơn mười hai giờ. Mắt díp lại. Hương ngủ ngục trên bàn.

Sáng hôm sau, đã thành thói quen đối với gia đình Hương, bà Dung luôn là người dậy sớm nhất và là người nấu cơm cho cả nhà ăn. Tuấn là người dậy sớm thứ hai. Tuấn luôn đi ngủ và dậy đúng giờ nên bà không phải gọi. Còn Hương thì lại khác. Hương luôn ngủ muộn nên thường xuyên dậy trễ. Mỗi lần như thế, bà Dung là người đánh thức Hương dậy. Bà luôn dùng tay chân sau đó mới dùng lời nói.

Trong giấc mơ, Hương mơ thấy mình bị lạc vào một khu rừng. Xung quanh Hương ngập tràn bóng tối. Hương run rẩy sợ hãi, mặt Hương trắng bệch, mồ hôi không ngừng rịn ra. Đây không phải là lần đầu tiên Hương mơ thấy mình bị như thế này. Mỗi lần bị mọi người hay bạn bè trong lớp bắt nạt, Hương đều gặp ác mộng.

Dù là trong giấc ngủ hay vẫn còn thức, Hương luôn thấy mình cô độc. Hương không thấy ai đến cứu mình mỗi lần Hương gặp nạn. Hương tự hỏi lòng mình đã làm chuyện gì sai, sao ông Trời lại đối xử tàn nhẫn với Hương như thế. Hương buồn lòng. Hương lo sợ. Hương khóc lóc nhưng cũng chẳng có ai đoái hoài hay quan tâm đến. Hương từng ước giá mà mình đừng sinh ra thì hơn.

- Cốp !

Hương giật mình tỉnh giấc. Dù bà Dung không lên tiếng. Hương cũng biết ai vừa đánh mình. Hương chỉnh lại kính. Ngẩng đầu lên nhìn bà Dung. Hương nói.

- Con dậy rồi !

Bà Dung cố nén tức.

- Con đi đánh răng rửa mặt đi. Mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi.

- Vâng. Con sẽ làm ngay.

Hương đứng dậy. Hương sợ nếu để bà Dung nhìn mình thêm một lúc nữa. Bà sẽ không kìm nén được tức giận, bà sẽ chửu mắng Hương.

Hương hắt xì liên tục. Hương kêu khổ. Buổi chiều hôm qua dầm mưa đi về nhà, cở thể bị nhiễm lạnh nên sáng nay đầu Hương váng vất, nhiệt độ cơ thể tăng lên. Hương sợ rằng mình đã bị cảm cúm.

Không muốn bị ốm đúng vào ngay mấy buổi đầu đi học. Sau khi đánh răng rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo, Hương vội lục tìm thuốc chống cảm cúm. Hương uống liền một liều. Hương biết bản thân mình hậu đậu và đáng ghét, biết rằng nếu mình có nghỉ ốm ở nhà cũng không có ai hỏi han hay gợi ý sẽ chép bài cho nên Hương không cho phép mình bị ốm hay được phép vắng mặt bất cứ buổi học nào.

Ăn được hai thìa cơm. Hương hắt xì hơi liên tục. Mũi khụt khịt. Bà Dung nhăn mặt.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!