- Nếu cô biết điều tôi sẽ không làm gì cô nhưng vì cô luôn chọc tức tôi nên tôi sẽ không tha cho cô. Vì chúng ta được chọn cùng làm một đề tài nên có nhiều việc phải làm cùng nhau. Nói thật chỉ cần ngồi học chung một lớp với cô, tôi đã thấy ghê tởm rồi nói gì đến việc đi học nhóm chung với cô. Đề tài lần này, tôi và cô mỗi người một nửa, sau đó chúng ta sẽ gộp chung lại thế là xong. Tôi không muốn có liên quan hay dính líu gì đến cô nhưng cô phải nhớ, nếu cô làm không tốt cô sẽ chết với tôi. Tôi không muốn một con ngốc như cô phá hỏng thành quả học tập của mình. Cô đã nghe rõ chưa ?
Hương gật đầu như một cái máy.
- Tôi nghe rõ rồi.
Hương hy vọng hỏi.
- Tôi...tôi có thể đi được rồi chứ ?
Hắn cau mày.
- Tôi chưa nói xong mà cô định bỏ đi đâu ? Cô có muốn tôi đánh cô ở đây không ?
Theo phản xạ, Hương ôm lấy đầu và lùi xuống một bước. Hắn điên tiết.
- Đúng là cô thích bị người ta đánh nên cô mới ngu ngốc như thế. Bỏ tay xuống !
Hương không dám bỏ tay ra khỏi đầu. Hương sợ hắn đánh. Hành động chống đối của Hương. Khiến hắn càng cáu hơn. Vòng ra phía sau lưng Hương. Hắn đá mạnh vào khoeo chân Hương. Quá đau, Hương quỳ ngay xuống đất.
Nước mắt Hương thi nhau rơi xuống má. Tay che đầu vẫn không bỏ xuống. Hắn đi vòng quanh Hương như chiêm ngưỡng một người bị tạc trong tư thế quỳ.
Dùng chân nâng cằm Hương lên. Hắn nhếch mép hỏi.
- Hôm nay cô định cầu xin tôi như hôm qua chứ hay là cô thích quỳ ở đây suốt như thế này ?
Hương mím môi không đáp. Hắn cười nhạt.
- Cô đúng là gan lì ! Được thôi, nếu cô thích quỳ hơn là cầu xin tôi thì cô cứ quỳ. Tôi không ép !
Nghe hắn nói thì có vẻ hắn là một con người tốt bụng lắm nhưng thực ra hắn là một kẻ xấu xa, độc ác và tàn nhẫn. Hắn còn đáng khinh hơn cả mấy đứa bạn trong lớp của Hương. Mặc dù bọn họ cười cợt và hay hạ nhục hơn nhưng ít ra bọn họ không tra tấn Hương cả về tinh thần lẫn thể xác. Còn hắn, hắn không những chửu mắng, hắn còn đánh Hương, bắt Hương quỳ. Trong mắt hắn, hắn coi Hương là gì ? Chẳng lẽ hắn thực sự chỉ coi Hương là con chó của hắn ?.
Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Tủi nhục, căm phẫn. Người Hương muốn lả ra phía sau. Hương đang bị cơn sốt hành hạ, đang bị nỗi đau giày vò tâm trí. Hương ngã lăn ra đất.
Trước khi hắn hiểu hắn đang định làm gì. Hắn đã thấy Hương bất tỉnh nhân sự. Ngay lúc này, hắn không biết hắn đang làm gì nữa. Hắn tuy coi khinh Hương, coi Hương là một đồ vật cho hắn giải trí và trút giận nhưng hắn không phải là một kẻ mất hết nhân tính. Hắn là con người, hắn có cảm xúc. Hắn tuy lạnh, tuy không muốn người khác quan tâm đến hắn nhưng lương tâm của hắn không phải là đã mất hết.
Hắn là một kẻ có tình, chỉ vì hắn nghĩ quá nhiều và hận quá lắm nên hắn mới chọn cách sống xa cách mọi người. Hắn tưởng rằng hắn làm thế là đang bảo vệ chính mình nhưng có biết đâu hắn đang làm hại chính hắn hơn. Càng cô độc và càng lánh xa, hắn càng đau khổ và tàn nhẫn hơn.