Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 45: Chương 45


trước sau

Các bạn trong trường kinh ngạc nhìn cả hai. Hắn tuy là một kẻ lạnh lùng và không chơi với ai nhưng hắn đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nên ai cũng biết đến hắn. Người ta thường nói có hai cách để nổi tiếng, một là nổi tiếng bằng danh tiếng tốt hai là làm điều xấu. Hắn và Hương đều là hai kẻ khác người nên chỉ sau có một ngày cả trường không ai là không biết đến họ.

Hương là một cô gái xấu xí và ngu ngốc nên họ tò mò muốn biết mức độ ngu ngốc và xấu xí của Hương đến đâu, còn hắn, họ tò mò muốn biết con trai của người xây nên ngồi trường đại học Thiên Tân là người như thế nào.

Hắn cõng Hương đi qua sân trường. Các bạn trong trường nếu không nhìn thấy và không biết thì thôi còn nếu nhìn thấy họ đều chăm chú nhìn, chăm chú quan sát.

Thái độ của họ rất kì lạ, họ không dám cười to, không dám biểu hiện ánh mắt giễu cợt trước mặt hắn nhưng đằng sau lưng họ tha hồ làm những gì mà họ thích. Bọn con gái ghen tị và ganh ghét Hương, còn bọn con trai thì cười thầm, họ đang nghĩ Hương là một con cóc xấu xí đang cố bám chân một con hạc.

Hắn đang suy nghĩ hết chuyện nọ chuyện kia, đang bị tức giận và bực mình chi phối nên không chú ý đến ai. Thường ngày ngay cả không nghĩ gì hắn cũng không chú ý đến mọi người nói gì đến bây giờ.

Nếu chẳng may một bạn nào đó trong trường vô tình bị hắn nhìn thấy đang cười hắn, hắn sẽ không nói gì cả, hắn chỉ khoanh tay trước mặt, đứng thẳng người và lừ mắt nhìn kẻ xấu số đó. Hành động bình thản của hắn còn đáng sợ hơn việc hắn ra tay đánh người.

Hắn là người có trí nhớ đặc biệt tốt, nếu hắn muốn tẩy xóa ra khỏi đầu hắn sẽ quên ngay nhưng một khi hắn không muốn, hắn sẽ nhớ rất lâu. Khi đã chọn được ai vào trong tầm ngắn của mình, hắn sẽ biến cuộc sống của người đó thành một đống rẻ rách, hắn sẽ liên tục hành hạ tinh thần và cơ thể của người đó.

Từ khi đi học cho đến tận bây giờ, may mắn là chưa có ai lọt được vào tắm ngắm của hắn vì bọn họ không ngu ngốc như Hương, họ biết khó, biết khổ nên tìm đủ mọi cách để tránh xa, nhưng còn Hương, Hương không đủ sức để làm điều đó.

Hương là một người bị xã hội ruồng bỏ, bị mọi người hắt hủi và tìm cách tránh xa. Hương không còn chạy đi đâu được nữa. Đối với họ, không học được lớp này, họ sẽ dễ dàng chọn lớp khác hay thi vào một trường khác. Hương khác họ, Hương không thông minh, cũng không có khả năng ăn nói nên không biết làm cách nào để cải thiện cuộc sống khốn khổ và luôn bị chèn ép của mình.

Ném Hương nằm xuống giường. Hắn xoay khớp bả vai. Lúc nãy hắn còn lo lắng cho Hương, bây giờ hắn tức điên người. Vứt trả cặp và kính của Hương lên giường. Hắn rủa.

- Nếu có thể chết được thì cô mau chết đi. Sống mà lúc nào cũng thấy mình chỉ là một con vật bị ruồng bỏ thì sống có ích gì.

Phòng y tế thuộc trường đại học Thiên Tân chỉ có một bác sĩ tên là Hùng - anh ta khá trẻ, năm nay mới hơn hai mươi tuổi, trên sống mũi lúc nào cũng đeo một cặp kính cận trí thức, ánh mắt mơ màng kiểu nghệ sĩ đang tưởng thưởng đến một bài thơ nào đó.

Nhìn cách hắn đối xử thô bạo với Hương. Hùng cười nhạt.

- Cậu có cần đối xử với người ta như thế không ?

Hắn cáu.

- Anh mau khám cho cô ta đi. Việc của tôi đến đây là hết.

Hùng cười cợt.

- Cậu có cần tôi nói cho cô ấy biết, cậu chính là người đã có "lòng tốt" đưa cô ấy vào đây không ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!