Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 46: Chương 46


trước sau

Nghe giọng đùa cợt nhả của Hùng. Hắn làu nhàu.

- Hình như anh thích đem người khác ra làm trò đùa là niềm vui của anh thì phải ?

Hùng nhún vai.

- Cuộc sống của mỗi chẳng phải là một vai diễn là gì ? Nếu có thể đóng trọn vai diễn của mình thì tại sao chúng ta lại không làm.

Không muốn nói chuyện lôi thôi với Hùng. Hắn quay lưng bỏ đi. Hắn coi hành động vừa rồi của hắn là đã ban ơn cho Hương lắm rồi.

Hắn mặc kệ Hương chết hay là sống, chỉ cần Hương biến mất ra khỏi cuộc sống của hắn và hàng ngày hắn không phải nhìn thấy Hương là được. Hắn căm ghét Hương.

Hắn không muốn một cô gái ngu ngốc và xấu xí như Hương được sở hữu một đôi mắt đẹp như thế. Hắn rủa Hương là ngu ngốc và đần độn. Càng nghĩ hắn càng tức. Khuôn mặt hắn thể hiện sự trầm trọng và giận dữ. Cũng may Hương đang bị ngất nên không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, nếu không Hương đã không sống yên được với hắn.

Giờ ra chơi chỉ được hơn hai mươi phút nên rất ngắn ngủi. Khi hắn bước vào lớp, các bạn đang chăm chú nghe thầy giảng bài. Hai tay đút vào túi quần, cúi đầu chào, hắn ung dung đi về chỗ ngồi của mình.

Thầy giáo thấy Hương vắng mặt, thầy hỏi cả lớp.

- Có ai biết bạn gái ngồi bàn thứ mười đi đâu không ?

Hắn mặc dù biết nhưng hắn không nói gì. Hương có chết, có biến mất cũng không liên quan đến hắn. Ngay cả người thân của hắn, hắn cũng chẳng quan tâm nói gì đến Hương. Hắn cho rằng, việc hắn có lòng tốt đưa Hương vào phòng y tế là may cho Hương lắm rồi, nếu không hắn đã bỏ mặc cho Hương chết vì lạnh và chết vì bệnh tật. Hắn lẩm bẩm nghĩ. Sao mày không bỏ mặc cô ta, nếu bỏ mặc có thể mày sẽ không cần phải chịu đựng cô ta nữa ?

Hắn đặt mạnh chân lên bàn học của Hương, người ngả ra phía sau ghế, mắt ngước lên trần nhà. Hắn đang suy nghĩ mông lung hết chuyện nọ đến chuyện kia.

Ngồi học trong lớp cùng các bạn và thầy giáo đang giảng bài, ai cũng tưởng chỉ có mình hắn đang ngồi học, đang ngồi tại nhà riêng của hắn, còn các bạn và thầy giáo là người hầu và quản gia của hắn. Trong mắt hắn, hắn không coi ai ra gì cả.

Ông thầy cố nén tức và bực mình. Ông biết hắn là ai, và cũng hiểu tính cách lạnh lùng của hắn. Ông không dại gì mà trêu tức và chọc giận hắn. Hắn có thể là một con người lạnh như băng nhưng cũng có thể trở thành một kẻ nóng như lửa. Nếu trêu tức hắn, hắn có thể nhấn chìm người khác trong biển băng của hắn, hắn cũng có thể thiêu rụi người khác dưới sức nóng vì tức giận của hắn. Vì hiểu điều đó nên chẳng ai dại gì mà trêu tức hay chọc giận hắn.

Ông thầy chuyển ánh mắt chán ghét nhìn hắn sang nhìn các bạn học khác.

- Thế nào ! Không có ai biết bạn ấy đi đâu sao ?

Loan rụt rè nói.

- Bạn ấy đang ở trong phòng y tế của trường.

Ông thầy quan tâm hỏi.

- Bạn ấy bị ốm à ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!