Loan ấp úng.
- Em..em không biết.
Tất cả đều quay sang nhìn hắn, ai cũng biết hắn chính là người kéo Hương ra khỏi lớp và là người mang Hương đến phòng y tế. Họ tò mò muốn biết hắn đã làm gì Hương đến nỗi hắn phải cõng Hương đi. Trong lớp, có hơn chín mươi phần trăm cho rằng, hắn đã đánh Hương đến ngất đi hay dọa Hương dẫn đến bất tỉnh. Sự tưởng tượng của họ mới hay ho và buồn cười làm sao ! Nhưng dù họ có nghĩ như thế nào thì một phần cũng liên quan đến hắn.
Thầy giáo thấy cả lớp đều đang nhìn hắn như dò hỏi. Ông tò mò hỏi hắn.
- Em biết vì sao bạn ấy bị ốm đúng không ?
Hắn lạnh nhạt đáp.
- Em không biết. Em cũng không muốn trả lời. Thầy dạy đi.
Ông thầy cáu.
- Em bị làm sao thế ? Nếu em biết, em nên nói ra, dù sao các em cũng là bạn học cùng lớp.
Hắn cau có.
- Nếu thầy và các bạn muốn biết sao không xuống phòng y tế thăm cô ta. Em đâu có cấm hay ngăn cản ai.
Ông thầy mất hết kiên nhẫn.
- Em và bạn ấy là bạn chung một nhóm. Hai em phải quan tâm đến nhau. Mục đích mà thầy muốn các em chia ra và làm việc theo nhóm cũng vì nguyên nhân này.
Cả lớp im lặng không đáp. Họ thấy tủi hổ, không cần phải nói ai cũng biết họ không muốn có liên quan đến Hương. Trong lớp, họ thích hành hạ Hương, thích nói giễu cợt Hương hơn là chấp nhận con người thật và tính cách của Hương. Con người là thế, khôn thì ăn người, dại thì người ăn. Hương là một cô gái đáng thương theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Hắn lừ mắt nhìn các bạn trong lớp một lượt. Bọn họ sợ hãi không dám nhìn hắn nữa. Họ thấy rằng, họ cũng tàn nhẫn và độc ác không khác gì hắn. Hắn là người hành hạ Hương, còn họ là khán giả đứng xem và vỗ tay, dù vô tình hay cố ý, họ và hắn cũng đã tạo thành một cái lưới dày đang bao bọc lấy Hương lại. Hương là một con cá đang mắc lưới, hay giống như một con vật bị nhốt trong lồng để mua vui cho họ.
Quét mắt nhìn cả lớp một lượt. Ông thầy thở dài, ông hiểu rằng học trò của ông không phải là những con người có đầy đủ lương tâm và trách nhiệm. Xem ra để tạo dựng một mối quan hệ bình đẳng giữa người và người không phải là dễ.
Ông chán nản quay lại bài giảng của mình. Cả lớp im lặng không ai bảo ai câu nào, hình như bây giờ họ cũng không còn hứng thú để học nữa.
Hương tuy không phải là người thân của họ, hay là một người mà họ muốn kết bạn nhưng Hương là bạn cùng lớp, ít ra họ cũng phải tỏ ra quan tâm hay hỏi han đến Hương khi Hương bị ốm nhưng chẳng ai trong số họ muốn làm thế. Họ thông minh, xinh đẹp và dễ nhìn nhưng bên trong họ còn tồi tệ hơn cả Hương. Hương tuy hình thức xấu xí và không được thông minh nhưng Hương không vô tình và tàn nhẫn như họ. Xem ra so về nhâm phẩm và cách làm người, Hương hơn hẳn họ.
Tất cả đều rơi vào im lặng, thầy giáo giảng bài không có hứng thú, sinh viên chán nản không buồn nghe, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh. Nhìn họ lúc này trông giống như họ vừa mới nhận được một tin gì dữ lắm.