Hắn hoàn toàn ngược lại, hắn chẳng quan tâm đến ai, và cũng không cần ai quan tâm đến hắn. Một kẻ coi khinh tất cả như hắn, ngay cả cái chết và bóng ma tử thần cũng không khiến hắn run sợ thì trên đời này còn gì quan trọng và làm cho hắn sợ hơn nữa. Chết là hết, là kết thúc tất cả. Hắn là người không sợ chết, nên hắn không nghĩ là còn ai có thể khiến cho hắn sợ nữa.
Hắn là người giỏi điều khiển cảm xúc của chính mình. Lúc nào hắn muốn giận dữ thì giận dữ, lúc nào hắn muốn lạnh giá thì lạnh giá. Hắn là thế, hắn chẳng muốn dính líu đến bất cứ vấn đề gì.
Tiếng giày lộp cộp vang lên. Tất cả đều nhìn ra cửa lớp. Một chàng trai mang vẻ đẹp của một người đàn ông Hy Lạp xuất hiện. Giữ nụ cười thiên thần và dễ mến trên môi. Hoàng Phong hỏi.
- Thưa thầy ! Có bạn Hương ở đây không ạ ?
Bọn con gái tròn xoe mắt nhìn Phong. Giống như hắn, Phong là một chàng trai được nhiều cô gái ngưỡng mộ và mong muốn được trở thành bạn gái hay người yêu. Phong thường xuyên đến trường đại học Thiên Tân. Phong đến đây một phần vì muốn trốn học, một phần vì đây là trường đại học của gia đình mình, một phần vì Phong muốn gặp Vũ - người anh trai của mình.
Phong không giống như những người khác. Đối với Phong, mối quan hệ giữa người và người luôn bình đẳng. Phong không cho rằng người có ngoại hình xấu xí, đầu óc phát triển chậm chạp, gia cảnh nghèo khó là một chướng ngại để kết bạn. Phong thích làm quen với những người chân thành và tốt bụng. Phong nhận ra tuy Hương xấu xí và ngu ngốc nhưng Hương không màu mè và cố tình tỏ ra mình hơn những người khác. Phong thích tính cách này của Hương. Phong muốn kết bạn với Hương.
Thầy giáo giật mình nhìn Phong. Thầy cau mày hỏi.
- Em hỏi bạn Hương nào ?
Phong cười dễ mến.
- Em hỏi bạn Hương có mái tóc bù xù.
Bọn con gái che miệng cười. Họ kinh ngạc khi có một chàng trai dễ mến, đẹp trai và quyến rũ đến tìm Hương. Họ không ngờ Hương có thể có được một người bạn như Phong. Họ đang nghi ngờ, Phong không phải là bạn hay là người yêu của Hương mà Phong chỉ đơn giản là một người thân hay một người thuộc bà con họ hàng của Hương thôi. Họ nghĩ một người như Hương không thể có được một người bạn hay người yêu như Phong được. Một cô gái ngốc nghếc và xấu xí như Hương làm sao có được một sự may mắn như thế.
Hắn tái mặt. Có mơ hàng trăm lần, hắn cũng không tin được rằng, thằng em trai của hắn có quen biết Hương mà mối quan hệ này khá thân nếu không Phong đã không đến tận lớp để tìm Hương. Càng nghĩ hắn càng không thể tin được. Hắn tưởng hắn đang nghe lầm.
Ông thầy không có suy nghĩ phức tạp như bọn học trò trong lớp. Ông chỉ quan tâm Phong đến tìm Hương là có việc gì thôi. Ông là thầy nên ông phải có trách nhiệm quan tâm đến học trò của mình.
- Em tìm bạn ấy có việc gì không ? Bây giờ đang là giờ học.
Phong lễ phép trả lời.
- Em tìm bạn ấy có việc.
- Hình như em không phải là sinh viên của trường này ?
- Dạ, em không phải.