Phong nhìn khắp phòng học. Thấy anh trai đang nhìn mình trừng trừng. Phong mỉm cười chào.
- Chào anh ! Anh có biết Hương đi đâu không ?
Hắn mím môi không đáp. Cả lớp kinh ngạc nhìn hắn. Họ càng ngày càng thắc mắc về mối quan hệ giữa ba người. Thấy Phong không chỉ quen Hương mà còn quen cả hắn. Họ tự hỏi phải chăng ba người này có một mối quan hệ bí mật nào đó ?
Bọn con gái tức giận và thầm ghen tị với Hương. Hương quen được hai chàng trai đẹp trai, quyến rũ thế này thật có phước. Dù hắn lạnh lùng và không coi ai ra gì nhưng vẻ bề ngoài, thái độ lạnh lùng, gia thế và trí thông của hắn là một điều đáng ngưỡng mộ, đáng mong ước và khát khao của bọn con gái.
Còn anh chàng đứng ngoài cửa lớp kia, tuy có nước da ngăm đen nhưng vóc dáng cao, mái tóc, nụ cười, ánh mắt khiến bọn con gái đỏ mặt và thích thú. Trái tim của bọn họ đang đập lung tung trong lồng ngực. Chắc bây giờ họ đang mơ mộng đến tận mây xanh.
Phong ban phát nụ cười dễ mến của mình cho một cô bạn gái ngồi ở đầu bàn.
- Bạn có biết Hương đi đâu không ?
Cô bạn gái tên Thương đỏ bừng mặt. Thương lúng túng đáp.
- Hương đang ở phòng y tế.
Phong nháy mắt đáp.
- Cảm ơn. Trông bạn thật dễ thương.
Ông thầy tròn xoe mắt, ông không thể tin được thế hệ thanh niên và học trò bây giờ có thể dở trò tán tỉnh nhau trước mặt thầy giáo và bao nhiêu người khác như thế này. Ông lắc đầu thở dài ngán ngẩm. Càng ngày thanh niên càng bạo dạn hơn. Ông thấy mình đúng là già thật rồi. Ông không dám phê phán vì sợ học trò chê ông là ông lão cổ hủ. Ông mỉa mai nghĩ. Mình sợ bị học trò chê là già từ bao giờ thế nhỉ ?
Bọn con gái đang xiêu lòng. Bọn con trai xì nhỏ. Bọn con trai tức là đúng, không ai muốn một chàng trai lớp khác có ảnh hưởng đến con gái lớp mình nhiều như thế . Dù sao thì gà nhà vẫn hơn gà của người khác.
Trước khi quay gót bước đi. Phong mỉm cười chào hắn. Hắn vẫn lạnh lùng không nói gì. Trong hai anh em, Phong được lòng các cô gái hơn. Phong ăn nói dí dỏm, dễ mến, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác, điều khiến họ thực sự thích là nụ cười lúc nào cũng nở trên môi Phong. Còn hắn, hắn là một bức tượng được tạc bằng đá. Trái tim hắn bị chia ra làm hai, một bên nóng và một bên lạnh. Hắn có tài vì hắn có thể dung hòa được cả hai.
Phong đi xuống phòng y tế. Là người thường xuyên đến đây nên Phong biết sơ đồ phòng học và cách bố trí của trường đại học Thiên Tân. Phong thấy Hương là một cô gái đáng thương. Hôm qua Phong đã thấy anh trai mình đối xử tàn bạo với Hương. Là một con người hay động lòng thương hại người khác. Phong đã ra tay giúp đỡ Hương. Phong muốn thay anh trai chuộc lỗi với Hương. Tuy biết nguyên nhân biến đổi Vũ thành một con người lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ là do mẹ con mình nhưng Phong vẫn không thể chấp nhận được cách sống của Vũ.
Dù có khổ và có đau đến đâu cũng không nên trút hết mọi tức giận của mình lên đầu một cô gái đáng thương và vô tội. Nếu Vũ dùng vũ lực và hành hạ tinh thần một kẻ đáng ghét thì không có gì đáng nói, đằng này Vũ hành hạ một cô gái không có sức để tự vệ và tự bảo vệ bản thân mình. Phong thấy Vũ thật đáng trách và là một con người không ra gì.
Hương bị sốt nặng, đi không buồn bước nữa. Hùng thấy Hương đã có dấu hiệu tỉnh lại, Hùng hỏi.
- Cô cảm thấy trong người thế nào ?