Hương lơ mơ trả lời.
- Em..em sao lại ở đây ?
Hùng chưa kịp trả lời Hương. Phong mở cửa bước vào phòng. Hùng cũng có quen biết Phong nên mỉm cười chào.
- Chào cậu ! Hôm nay cậu đến đây để mượn giường bệnh của phòng y tế để ngủ à ? Rất tiếc, giường bệnh đã có người nằm rồi.
Phong mỉm cười đáp lại.
- Em đến đây thăm bệnh nhân. Em không đến đây để ngủ.
Hùng nhíu mày.
- Thăm bệnh nhân ? Cậu quen cô bé này à ?
Phong gật đầu.
- Cô ấy là bạn của em.
Hương nghe hai người đối đáp với nhau. Do Hương chưa đeo kính nên không nhận ra Phong là chàng trai đã cứu mình hôm qua nhưng Hương thấy giọng nói này rất quen.
Sờ soạng trên tấm ga trải giường. Hương tìm thấy kính và cặp của mình ở gần cuối đuôi giường. Đeo kính, ngước mắt nhìn chàng trai lạ. Hương nở một nụ cười nhẹ nhõm.
- Chào cậu !
Phong cười.
- Cậu không sao chứ ?
Thấy Phong, chưa bao giờ Hương cảm thấy bình an và nhẹ nhõm như thế. Phong chính là người bạn tốt nhất mà Hương có. Mỗi lần Hương gặp chuyện Hương đều được Phong cứu giúp. Hương tin lần này cũng là do Phong đưa mình vào phòng y tế.
Mắt Hương đỏ hoe, tuy vẫn còn ấm ức và khổ đau nhưng Hương có thể cảm nhận được hơi ấm của tình người. Ít ra Phong đối xử với Hương khác hẳn những người khác. Phong không hành hạ, không tìm cách hạ nhục và chèn ép Hương. Phong luôn giúp đỡ Hương. Hương nên cảm ơn và biết ơn Phong về điều đó.
Hùng hết quay sang nhìn Hương lại quay sang nhìn Phong. Hùng không hiểu mối quan hệ giữa Phong, Hương và Vũ là gì mà cả hai anh em đều có liên quan và dính líu đến Hương. Hùng biết Vũ là một con người lạnh lùng và vô cảm nên cách đối xử với mọi người không được ấm áp và được thân thiện như cách Phong đối xử với người khác.
Hùng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác nên chỉ cần bệnh nhân của mình không sao là được rồi. Phong hỏi Hùng.
- Cô ấy có bị làm sao không ?
- Cô ấy bị sốt hơi cao. Cô ấy cần nghỉ ngơi và tránh bị căng thẳng thần kinh.
- Em hiểu rồi. Cảm ơn anh.