Hùng rút lui. Phong gồi xuống giường. Bàn tay đặt nhẹ lên trán Hương. Phong nhăn nhó.
- Cậu bị làm sao thế ? Rõ ràng hôm qua tôi vẫn thấy cậu khỏe mạnh bình thường kia mà.
Hương khóc. Hương cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình mới đáng thương làm sao. Mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên Hương nhận được sự quan tâm của một người bạn. Lòng Hương dậy sóng, con tim đập thật nhanh. Hương thấy mình thật may mắn vì đã quen được một người bạn tốt như Phong.
Hương sụt sịt.
- Chiều hôm qua tôi đi học về bị dính nước mưa nên hôm nay mới bị sốt.
Phong le lưỡi.
- Cô đúng là hậu đậu. Từ lần sau đi học nhớ mang theo áo mưa, nếu không lại ngã bệnh như bây giờ thì khổ.
Hương đinh ninh người mang mình vào phòng bệnh y tế là Phong. Hương nhận thấy ơn giúp đỡ hôm qua và sáng nay Hương cần phải cảm ơn, cần phải tỏ lòng biết ơn đến Phong. Hương lúng túng.
- Cảm...cảm ơn cậu. Nếu không có cậu tôi không biết sẽ bị ra sao nữa.
Phong vì tưởng Hương vẫn còn nghĩ đến cái ơn sáng ôm qua nên nói.
- Cậu không cần phải cám ơn tôi. Chúng ta là bạn đúng không ?
Hương rơi lệ.
- Cậu...cậu thực sự muốn làm bạn với tôi ?
Phong cười dễ mến.
- Tại sao lại không ? Sao cậu nghĩ rằng tôi không muốn làm bạn với cậu ? Tôi chỉ sợ cậu không muốn làm bạn với tôi.
Hương mừng rỡ.
- Cậu nói thật chứ ? Cậu sẽ không lừa tôi và mang tôi ra làm trò hề chứ ?
Phong cốc nhẹ vào đầu Hương.
- Xem nào cậu hơn tôi hai tuổi mà trông cậu có khác gì trẻ con đâu. Tôi thực lòng muốn làm bạn với cậu. Tôi không cho rằng cậu đáng thương hay cậu không xứng làm bạn với tôi. Tôi muốn làm bạn với cậu vì cậu chính là cậu. Con người thật của cậu quan trọng hơn những giả dối mà mọi người cố tạo ra.
Hương ngồi ngây người như khúc gỗ, nước mắt không ngừng chảy. Hương cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy con tim mình đang đập nhanh, cảm thấy từng hồi trống trong cơ thể. Hương nở một nụ cười ấm áp và tràn đầy niềm vui. Cuối cùng Hương cũng có bạn.
Chìa tay, Phong nói.
- Chào cậu. Mình là Phong. Rất vui vì được làm quen với bạn.