- Xin lỗi nhưng đã đến lúc anh phải khám lại cho bệnh nhân rồi.
Phong nói.
- Anh khám cho cô ấy đi. Hy vọng là cô ấy không sao.
Hùng nháy mắt.
- Cậu yên tâm. Anh không để bạn của em có chuyện gì đâu. Nói thật, anh sợ ngày nào cũng phải trông thấy em đến phòng y tế để nằm như một người bệnh của anh lắm rồi.
Phòng đùa.
- Lẽ ra anh phải cảm ơn em mới đúng. Anh nói thử xem, nhờ em luôn chiếm mất chiếc giường bệnh nên không có ai dám ốm đau hay bệnh tật gì, chẳng phải nhờ thế anh không phải chăm sóc ai là gì ?
Hùng lắc đầu cười.
- Anh chịu cách lý giải của em. Đúng ! Anh nên cảm ơn em.
Hương thấy Phong và Hùng vừa nói chuyện vừa cười đùa với nhau. Hương cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn. Mọi uất ức, và buồn phiền đã xua tan đi được một nửa. Từ nay Hương không còn phải chịu cô đơn, không có ai hiểu và san sẻ mọi buồn đau nữa. Hương đã tìm được một người bạn tốt cho mình.
Sau khi khám, kê đơn thuốc và dặn dò đôi câu. Hùng đi lấy thuốc cho Hương. Hương giật mình nhìn đồng hồ treo trên tường. Tốc chắn sang một bên. Hương nhăn nhó.
- Thôi chết rồi ! Đã hơn mười một giờ, tôi cần phải đi đón thằng em trai. Chắc là nó đang ngóng chờ tôi ở trước cổng trường.
Phong không đồng tình.
- Cậu đang bị ốm thế này làm sao cậu đi đón em trai được. Hay là cậu gọi điện cho người nhà của cậu đến đón nó ?
Hương chán nản đáp.
- Nhà tôi chỉ có bốn người, ngoài bố mẹ và hai chị em tôi ra thì không còn ai nữa. Bố mẹ tôi là công nhân trong một nhà máy. Dạo này nhà máy nhiều việc nên họ làm việc cả ngày. Thằng em trai mới học có lớp bốn. Nhà lại xa trường học nên nhiệm vụ đưa đón đều do tôi đảm nhận.
Phong thật tình khen.
- Cậu thật là đảm đang.
Ngước mắt nhìn Phong. Hương đề nghị.
- Cậu có thể gọi tôi là chị được không ? Dù sao cậu cũng kém tôi hai tuổi.
Phong phì cười.
- Cậu thích được làm chị của tôi thế kia à ?