Hương giải thích.
- Điều này có gì là sai. Cậu kém tuổi hơn tôi thì cậu phải gọi tôi là chị chứ ?
Phong không nhượng bộ.
- Dù tôi kém tuổi hơn cậu nhưng tôi cao hơn cậu đúng không ? Nếu muốn tôi gọi cậu là chị, cậu phải cao hơn tôi và phải trưởng thành hơn tôi. Đằng này tôi thấy cậu không những trẻ con mà còn hay mít ướt, trông cậu giống hệt một đứa trẻ trong thân xác một người lớn.
Hương bặm môi.
- Ý của cậu là gì ?
- Chúng ta cứ xưng hô cậu tớ, hay bạn mình cho thân thiện, cần gì chị chị em em cho phiền phức.
- Tôi không thấy phiền phức chút nào. Tôi thích cậu gọi tôi là chị hơn.
Phong đối đáp ngay.
- Còn tôi thích gọi cậu là cậu hơn là chị. Tôi ghét cậu coi tôi là một thằng nhóc.
Nhìn khuôn mặt hoạt kê của Phong. Hương cười rũ rượi.
- Chúa ơi ! Bây giờ tôi mới biết là cậu luôn muốn tỏ ra cậu đã là người trưởng thành mặc dù cậu chỉ vừa mới bước qua tuổi vị thành niên.
Phong cáu.
- Tốt nhất là cậu không nên chê tôi trẻ con thêm nữa, nếu không cậu sẽ biết tay thôi.
Hương cố nín cười.
- Chị biết rồi.Chị sẽ không cười em nữa.
Phong bực mình.
- Tôi đã bảo là cậu không được phép gọi tôi là em trai của cậu.
Hương đùa dai.
- Thôi nào em trai. Chị chỉ làm theo lẽ phải thôi. Dù chúng ta có là bạn, em ít tuổi hơn chị nên phải xưng hô cho đúng.
Phong bực tức hét nhỏ.
- Thật vớ vẩn. Cậu đúng là bà cô già.
- Đúng ! Tôi là bà cô già. Nếu đã biết tôi là bà cô già, thì làm ơn gọi tôi cho đúng vai vế.