Ánh mắt hắn nhìn xuống bàn tay của Hương và Phong không rời. Lúc này không hiểu tại sao hắn lại tức muốn điên lên, hắn muốn phá Hương bằng được. Hắn chẳng quan tâm đến nỗi khổ của Hương, hắn cũng chẳng cần biết vì sao Hương lại bị ngất, cũng chẳng cần biết Hương đang bị ốm. Hắn muốn hành hạ Hương cho bỏ ghét.
Hắn ra lệnh.
- Không nói nhiều ! Một là cô ở lại, hai là cô lên văn phòng nhà trường cầu xin cho cô rút lui ra khỏi nhóm và đề tài lần này. Nếu không cô phải nghe lời tôi.
Phong bực tức.
- Anh quá đáng vừa thôi. Cô ấy đang ốm làm sao cô ấy có thể ở lại đây được. Hơn nữa em trai cô ấy đang chờ cô ấy đến đón.
Hắn ung dung ngó xung quanh, ánh mắt của hắn quét khắp một lượt. Bọn bạn đứng xung quanh xem anh em hắn và Hương nói chuyện sợ hãi vội tản ra dần. Ánh mắt và thái độ lạnh lùng của hắn còn đáng sợ hơn cả lời nói của hắn.
Hắn quay lại nhìn thẳng vào mặt Hương.
- Thế nào, cô muốn ở lại hay đi về ?
Hương bật khóc, môi run run. Hương cầu xin hắn.
- Tôi...tôi không ở lại được. Tôi còn nhiều việc.
Hắn nhìn Hương không chớp. Hương sợ hãi đến nỗi ngay cả thở Hương cũng không thở nổi. Hắn không nói gì, cũng không làm gì cả. Hắn nhìn Hương một lúc, sau đó từ từ, hắn quay gót, một bước, hai bước, hắn dần dần đi xa.
Hương đứng im như tượng đá, tay chân Hương như muốn gãy lìa, chỉ cần nghĩ đến chiều nay Hương sẽ sống không yên với hắn là Hương đã muốn mình biến mất mãi mãi. Quẹt nước mắt trên má, Hương loạng choạng bước đi.
Hắn vừa rời xa, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Họ chỉ trỏ, nói cười và chế giễu Hương. Phong không chú ý đến họ, Phong chỉ quan tâm đến Hương.
Phong lo lắng hỏi.
- Cậu không sao chứ ?
Hương vẫn còn chưa lấy lại được hơi thở và nhịp đập của con mình. Sợ hãi, lo lắng, hốt hoảng đã cướp đi khả năng nói và suy nghĩ của Hương. Ngay cả bước đi, Hương cũng phải được Phong dìu đi mới bước nổi.
Biết Hương quá sợ nên Phong không cần phải hỏi thêm câu gì nữa. Phong hiểu rằng mình cần phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Hương. Phong không muốn Vũ đã làm sai rồi lại càng sai hơn nữa. Thở dài bất lực, Phong dìu Hương ra lán xe.
Để cặp sách lên lồng xe, đút chìa khóa vào ổ, đạp chân trống, đội mũ. Hương lục tìm vé xe. Hương làm như một cái máy, linh hồn, cảm giác của Hương đã chết nên không còn cảm giác gì nữa. Hương ước giá mà Hương đừng sinh ra, cũng đừng vào đây học thì hay biết mấy.
Hương đau khổ nghĩ. Ở trên đời này, không còn chỗ cho Hương trốn và dung thân ngoài con đường đi tu. Nếu không muốn chết trong tủi nhục và chịu những lời dị nghị, Hương phải chọn con đường đó. Nhắm mắt lại, hai dòng lệ lăn dài trên má. Hương đau khổ và mệt mỏi quá. Hương đấm ngực, cơn co thắt khiến Hương không thở nổi. Hương sợ rằng, ngay sau khi rời khỏi cổng trường, Hương sẽ chết và ngã ngục trên đường đi vì tai nạn giao thông.