Viễn cảnh mình sẽ chết, và nằm trên vũng máu không hề khiến Hương sợ một chút nào mà ngược lại Hương còn mừng vì mình được giải thoát.
Phong đứng đợi Hương trước cổng trường đại học. Hương quá mải tập trung vào suy nghĩ và nỗi đau của mình nên không chú ý gì đến Phong.
Phong nhìn khuôn mặt ngơ ngác như người mất hồn của Hương. Phong lên tiếng.
- Hương ! Cậu có cần tôi đưa về nhà không ?
Hương giật mình quay sang nhìn Phong.
- Không...không cần. Tôi có thể tự đi về được.
Phong động viên.
- Cậu đừng lo lắng quá ! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh Vũ không phải là người xấu, khi nào anh ấy hiểu ra, anh ấy sẽ không còn bắt nạt cậu nữa.
Miệng Hương méo xệch.
- Tôi cũng mong ngày đó mau đến nhanh nhưng e rằng sẽ chẳng bao giờ có ngày đó. Cậu không thấy cậu ta là một người như thế nào sao ? Cậu ta thích hành hạ và thích đánh tôi hơn là nghe tôi nói.
Vỗ nhẹ vào vai Hương. Phong trấn an.
- Cậu không việc gì phải sợ anh ta. Nếu có chuyện gì, cậu có thể gọi điện hay nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp đỡ cậu.
Mắt Hương đỏ hoe, Hương xúc động.
- Cảm...cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi cũng không biết tôi sẽ sống như thế nào nữa.
Phong mỉm cười dễ mến.
- Cậu đừng mít ướt nữa. Còn không mau đi đón em trai đi. Hay là cậu muốn nó đợi cậu dài cổ.
Hương luống cuống khởi động máy, vặn tay ga. Hương bảo Phong.
- Cảm ơn cậu vì tất cả. Chào cậu.
Phong gọi giật Hương lại.
- Khoan đã !
Hương dừng xe.
- Có chuyện gì nữa không ?
- Cậu cho tôi xin số điện thoại của cậu.
Hương lúng túng.