Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 74: Chương 74


trước sau

- Bố mẹ và thằng Tuấn đang làm gì thế ? Ở nhà có cơm ăn không ? Con đói quá.

Bà người còn quá kinh ngạc và sững sờ nên nhất thời họ không thể trả lời Hương. Mắt họ mở to, mồm há ra, mặt họ ngạc nhiên cực độ. Mười tám năm nay, họ luôn thấy Hương ăn mặc luộn thuộn, đầu tóc bù xù, luôn đeo cặp kính to đùng trên sống mũi, nay tất cả đều đã biến mất, Hương đang hiện thân là một cô tiểu thư được nuôi dưỡng tốt nên hơi mập một chút.

Đứng bật dậy, Hương cáu.

- Con nói gì, mọi người không nghe thấy hả ? Thế nào có cơm không ?

Họ nhận ra Hương không chỉ thay đổi về ngoại hình, ngay cả giọng nói của Hương cũng khác. Bực mình, tức giận, Hương nói.

- Chán cái nhà này quá ! Đã không nấu cơm, còn ngồi nói chuyện phiếm nữa.

Ném mạnh áo khoác xuống ghế. Hương xăm xăm đi vào bếp. Hương lục tung tủ lạnh. Hương lùng xục mọi ngóc ngách. Kiếm một ít thực phẩm còn xót lại. Đeo tạp dề, Hương nấu bữa tối.

Điều buồn cười là ba người thân trong gia đình chỉ biết đứng nhìn Hương như đang chiêm ngưỡng một người mới lọt từ một hành tinh nào xuống. Ông Sơn và bà Dung không tin đây là con gái của họ. Từ lúc nãy cho đến tận bây giờ Tuấn vẫn tưởng Hương là một ái khác, Hương tuyệt đối không phải chị gái của mình.

Nấu xong bữa tối. Quẹt mồ hôi trán. Hương quay lại nhìn cả ba. Hương hối thúc.

- Thế nào, có ai muốn ăn cơm không ? Hay là để con phải mời thêm một lần nữa ?

Họ líu ríu làm theo, chân họ đi, mắt họ vẫn nhìn Hương. Hương dọn thức ăn lên bàn, lấy chén bát. Hương bảo cả nhà.

- Ăn cơm thôi !

Họ làm theo lời Hương một cái máy. Bố mẹ Hương, thằng Tuấn thấy Hương nấu ăn rất ngon. Họ ăn ngon miệng và không chê được câu nào. Hương đang và cơm vào miệng. Hương vội buông đũa. Hương lẩm bẩm.

- Mình phải giảm cân. Béo tròn như thế này, đi lại chẳng dễ chịu chút nào.

Nói là làm. Hương đứng dậy. Bà Dung lúc này mới mở được miệng.

- Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Hương mín môi.

- Mẹ cứ ăn cho xong đi đã, lúc nữa mẹ con mình nói chuyện xong. Bây giờ con phải đi tắm.

Mặt bà Dung đổi màu, đây là lần đầu tiên Hương dám cãi lại lời bà. Ông Sơn và Tuấn ngừng ăn để nhìn Hương. Họ không hiểu ra làm sao cả. Họ tưởng đầu óc Hương vừa mới bị chập điện nên mới thay đổi nhiều như thế.

Hương đi nhanh ra khỏi nhà bếp. Lên lầu, mở cửa phòng của mình. Hương quan sát căn phòng một lượt. Hương nhăn mặt khi thấy cách bày trí của căn phòng. Hương thấy mình quá cổ hủ, quá nhàm chám. Vứt cặp sách lên giường. Mở tủ quần áo. Hương bực tức khi thấy toàn những bộ đồ dành cho bà già. Không chịu đựng được cách ăn mặc xưa cũ. Hương vứt tất cả xuống đất.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!