Hương mỉm cười khi nghĩ đến đống đồ mà Hương đã mua bằng cách dùng tiền thẻ của hắn. Hương đá mạnh vào những bộ quần áo dưới đất.
- Tên chết tiệt ! Sao hắn dám bắt nạt em gái mình. Được thôi, từ nay trở đi tôi sẽ biến cuộc sống của anh thành giẻ rách như cách anh đối xử với em gái tôi.
Cho tất cả những bộ quần áo cũ vào một cái túi. Hương treo những bộ quần áo mới mà Hương đã mua chiều nay lên. Hương hài lòng vì không còn phải nhìn những bộ quần áo cổ hủ kia nữa.
Hương không hài lòng với cách bài trí của căn phòng. Hương muốn thay đổi. Xoa hai tay vào nhau. Cẩn thận buộc gọn mái tóc vừa mới được hấp dầu chiều nay. Hương đi tắm.
Từ trong phòng tắm bước ra, thấy mẹ mình đang đứng giữa cửa phòng, mắt đang nhìn trừng trừng vào túi đồ đặt dưới đất. Hương nhíu mày hỏi.
- Mẹ có chuyện gì cần nói với con thì nói đi. Con không có nhiều thời gian.
Cố lấy lại bình tĩnh, hơi thở và nhịp đập của con tim mình. Bà Dung quát.
- Con nói cho mẹ biết. Có đúng là con đã mua điện thoại đúng không ?
Hương bình thản nói.
- Đúng. Con đã được một người bạn mua cho.
Bà Dung kinh ngạc.
- Bạn ? Mẹ tưởng con không có bạn. Mà có ai lại tốt bụng đến nỗi mua điện thoại cho con. Con đang nói dối đúng không ?
Hương cao giọng.
- Mẹ nghĩ con là ai ? Con là một kẻ dối trá và một tên trộm vặt hay sao mà mẹ nói con như thế ?
Thấy con gái dám ăn nói láo lếu với mình. Theo thói quen, bà Dung dơ tay định đánh vào đầu Hương. Hương lừ mắt.
- Đề nghị mẹ bình tĩnh. Con không phải con bé Hương trước kia. Nếu mẹ muốn nói chuyện với con, mẹ hãy nói chuyện cho tử tế, còn nếu không mời mẹ ra khỏi đây.
Bà Dung choáng váng. Bà nhìn Hương như muốn lột trần hết mọi suy nghĩ trong đầu Hương. Bà muốn biết động lực và nguyên cớ nào khiến Hương thay đổi nhiều như thế. Hương chẳng những thay đổi về ngoại hình, cách ăn nói mà ngay cả tính cách cùng hoàn toàn biến đổi. Hương bây giờ trở thành một đứa con gái dữ dằn, đanh đá, thông minh và bất cần đời. Bà thấy khiếp sợ tính cách này của Hương.
Ngày trước bà mong Hương thay đổi, mong Hương không trở thành một đứa con gái nhu nhược, nhút nhát và ngu ngốc nhưng nay bà thấy không ổn chút nào. Ai cũng thích một đứa con gái biết nghe lời hơn là một đứa con gái hỗn láo và không biết nghe lời.
Nhìn chiếc váy ngủ của Hương. Bà Dung không thốt nên lời. Bà hỏi bằng giọng đứt quãng.
- Con..con nói đi. Con lấy tiền đâu để mua những bộ quần áo này ?
Hương trả lời cộc lốc.