Giọng nói này, dù có đánh chết hắn, hắn cũng không thể nào quên được. Hắn đứng bật dậy, mắt hắn mở to nhìn Hương như muốn bóp Hương thành muôn vàn mảnh vụn, miệng hắn mím chặt, răng hắn sít lại. Hắn rít giọng.
- Là cô à ? Không ngờ một con cóc ghẻ như cô cũng đòi học làm thiên nga kia đấy ?
Hương nhún vai.
- Tôi là thiên nga hay là cóc ghẻ thì có liên quan gì đến anh, không lẽ anh cảm thấy ghen tức à ?
Hắn kinh ngạc tột đột, hắn không thể ngờ được rằng Hương đang cho rằng hắn đang ghen tị với Hương. Nếu hắn là một cô gái khi thấy Hương từ xấu xí tự nhiên trở nên xinh đẹp thì hãy nói là hắn ghen, nhưng hắn là đàn ông, hắn đâu có nhỏ mọn như thế. Là đàn ông ai cũng muốn nhìn thấy một cô gái đẹp và ưa nhìn, Hương nói như thế có đi ngược lại nguyên lý tự nhiên quá không ?
Hắn chua chát hỏi Hương.
- Cô bám theo tôi làm gì ? Đừng tưởng vì cô thay đổi được một chút, cô sẽ quyến rũ được tôi.
Hương đang uống ly bia trên bàn, Hương ho sặc sụa vì câu nói của hắn. Mắt Hương tròn xoe, Hương nhìn hắn không chớp. Não bộc của Hương ngưng đọng vì không tài nào chấp nhận nổi kiểu suy nghĩ lệch lạc mà hắn vừa mới nói cho Hương nghe.
Hương đặt mạnh ly bia xuống bàn, quẹt miệng. Hương đứng đối diện với hắn. Hắn bây giờ mới có cơ hội ngắm nhìn Hương từ đầu xuống chân.
Hắn bị sốc, hắn không thể tin được một con cóc ghẻ mà hắn luôn cho rằng xấu xí, nhu nhược và ngốc nghếc, lại biến thành một cô gái giống một thiên thần trong bóng tối thế này. Hắn sợ đôi mắt đen, sợ mái tóc đen, sợ chiếc váy và đôi giày đen của Hương, cũng may nước da Hương trắng nếu không hắn cảm tưởng, hắn đang nhìn vào một bức tượng làm bằng đồng đen.
Nhìn Hương, hắn cảm tượng bóng tối và những thế lực hắn ám đang bủa vây lấy hắn. Hắn đang cãi nhau và gây sự với một con nhóc, với một đứa con gái mà hắn khinh ghét. Hắn không còn tin vào chuyện gì nữa. Dù có đánh chết hắn, hắn cũng không chấp nhận được sự thật một đứa con gái mà hắn luôn coi là nô lệ của hắn đang dần dần vươn lên làm chủ, còn hắn bị tụt xuống hàng đầy tớ. Hắn không thể để điều này xảy ra. Hắn sẽ tìm đủ mọi cách để chứng minh cho Hương thấy ai mới thực sự là chủ, mới thực sự là người ra lệnh ở đây.
Hương bước lên phía trước một bước, rồi hai bước. Hương đứng sát vào người hắn. Theo phản xạ, hắn lùi lại một bước, rồi hai bước. Hương cười nhạt hỏi.
- Anh sợ tôi à ? Có phải anh sợ tôi sẽ quyến rũ được anh nên anh chạy trốn đúng không ?
Hắn chua chát nói.
- Cô đừng nói lung tung. Với một cô gái không ra gì như cô, dù có cho không tôi, tôi cũng không thèm.
Lòng tự trọng và tự ái của Hương bị tổn thương nặng nề. Lúc bị hắn hành hạ và đánh đập, Hương tuy có tức nhưng ít ra lúc đó Hương vẫn chưa biến chuyển thành tính cách như bây giờ.
Hương của bây giờ không giống như lúc trước nữa, hắn càng chọc tức Hương, càng tìm cách hạ nhục và gây sự với Hương, Hương càng muốn hành hạ và trả thù hắn. Hương không cho phép ai được chà đạp nhân phẩm của mình. Hương muốn hắn phải hối hận vì những gì mà hắn đã nói và đã làm.
Hương cứ lầm lũi tiến bước. Hắn muốn đứng lại, hắn muốn đối diện với Hương nhưng hắn đang run sợ, hắn không muốn động chạm vào cơ thể Hương, hắn không muốn bị động chạm bởi bất kì ai. Mặc dù là một chàng trai thông minh, có sức hút, phong độ, tài giỏi và đẹp trai nhưng sự thực hắn chưa từng hôn ai, ôm ai, chưa từng có một mối quan hệ nào vượt quá giới hạn bạn thân.