Hương ngập ngừng nói.
- Tôi..tôi đang ở bệnh viện Gia Mỹ.
- Được rồi. Tôi sẽ đến thăm cậu ngay.
- Tôi đã nói là cậu đi học đi. Nếu cậu có lòng, chiều hãy đến thăm tôi.
Phong cáu.
- Thật vớ vẩn, cậu có biết là bệnh tình của cậu quan trọng hơn việc học của tôi không ? Tôi không có hứng đi học khi cứ phải lo lắng cho cậu.
Hương cảm động, bịt chặt miệng, nước mắt làm hoen bờ mi. Hương cảm tạ ông Trời vì đã cho Hương một người bạn tốt như Phong.
- Cậu đi học đi. Đừng vì tôi cậu cúp tiết để rồi không hiểu được bài. Nếu cậu thực sự coi tôi là bạn của cậu, cậu hãy cố gắng học cho tốt.
Phong khoát tay.
- Chờ tôi ở bệnh viện, nhớ đừng có đi lung tung. Tôi đến thăm cậu bây giờ.
Hương cao giọng.
- Tôi đã nói là cậu nên đi học, cậu không nghe hả ?
Phong cười cợt.
- Cậu nên nhớ cậu là bạn của tôi, tôi phải có trách nhiệm với cậu. Cậu đừng nói lôi thôi nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi và chờ tôi đến thăm cậu đi.
Không chờ Hương nói thêm câu gì hay kịp phản ứng gì, Phong cúp máy. Hương buông rơi điện thoại xuống nệm. Hương gục đầu xuống gối. Hương ngồi thu lu trên giường. Hương càng nghĩ càng thấy đầu mình đau hơn, càng thấy mình ngu ngơ không hiểu gì.
Hương muốn xin xuất viện, Hương muốn sớm được trở về nhà. Hương không hiểu tại sao mình nằm viện, bị gãy tay lại không có ai đến thăm hỏi mình thế này. Dù họ không thực sự hài lòng và chấp nhận con người thật của Hương thì Hương cũng là một thành viên trong gia đình, sao họ có thể đối xử vô tình và lạnh nhạt với Hương. Trong mắt họ có còn coi Hương là một phần của gia đình không ?
Đau khổ, tủi phận, Hương khóc trong thầm lặng. Hương không biết được rằng, thật ra họ không hề biết Hương rời nhà vào đêm hôm qua, cũng không biết Hương bị gãy tay, nếu họ biết, họ đã đến bệnh viện thăm Hương rồi.
Nhưng dù có thế nào, lòng Hương cũng đã buồn tê tái và không còn tin vào tình người nữa, người ta nói khi ốm đau ai cũng cần một người thân bên cạnh mình. Hương bị gia đình mình bỏ rơi, bị bạn bè khinh ghét, duy chỉ có một mình Phong là còn nghĩ đến Hương.
Hương cảm thấy trong lòng mình vẫn còn chút hơi ấm khi nghĩ đến Phong. Hương tự nhủ mình phải mạnh mẽ và cố gắng lên. Hương không phải là không còn ai quan tâm đến mình, Hương vẫn còn một người bạn tốt là Phong đấy thôi.
Bác sĩ đến khám bệnh và thăm hỏi Hương. Hương khóc nhiều quá nên mắt vẫn còn đỏ hoe. Hương trả lời bác sĩ câu được, câu mất. Hương cảm thấy tủi phận và buồn khổ. Ốm đau nằm chỉ có một mình trên giường bệnh, nếu Hương là một đứa trẻ mồ côi thì không có gì đáng nói, đằng này Hương có gia đình, có em trai nhưng hình như trong lòng họ, Hương đã chết rồi thì phải ?