Hương nằm ôm gối, cánh tay gãy đang hành hạ Hương. Nghe tiếng gõ cửa. Hương nhỏm dậy.
- Mời...mời vào !
Phong ùa vào phòng như một cơn lốc. Phong kinh ngạc nhìn Hương không chớp, cũng giống như Hương, Phong không tin được rằng, cô gái đang ngồi trước mặt mình đây là Hương. Phong tưởng mình gõ nhầm phòng nên lúng túng nói.
- Xin lỗi. Tôi tưởng cậu là Hương.
Hương sung sướng khi thấy Phong nhanh chóng đến thăm mình như thế này. Mặc dù mong Phong đi học vào buổi sáng nay nhưng Hương đang cô đơn, đang sầu thảm, Hương cần ai đó ở bên cạnh động viên, an ủi và chăm sóc mình.
Hương quẹt nước mắt.
- Chào cậu. Cậu không nhận ra tôi à ?
Mắt Phong mở to, Phong xăm soi nhìn Hương. Phong quan sát Hương từ đầu xuống chân, tuy vẫn hơi mập nhưng Hương đã biến đổi hoàn toàn thành một cô gái khác. Phong không thốt nên lời. Nuốt nước bọt, Phong khó nhọc hỏi.
- Cậu..cậu có đúng là Hương không ?
Hương thất vọng hỏi.
- Trông tôi buồn cười lắm sao ? Mà cậu lại hỏi tôi câu đó ?
Phong ngây người nhìn Hương. Phong không thể tin được một cô gái xấu xí như Hương lại biến đổi thành một cô gái xinh đẹp và dễ nhìn như thế này. Phong cũng giống như Vũ, cả hai đều bị đôi mặt đẹp của Hương cuốn hút.
Phong lúng túng vội quay đầu nhìn ra chỗ khác.
- Cậu bị thương từ bao giờ ? Tại sao bây giờ cậu mới gọi điện thông báo cho tôi ?
Hương ôm lấy đầu, đầu Hương váng vất vì đau.
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng sáng nay khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh trong bệnh viện cùng với cánh tay bị gãy, chỉ như thế thôi.
Phong kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hương. Mặt Phong đỏ lên khi nhìn kĩ vào đôi mắt đen láy của Hương. Phong bắt đầu thấy nhịp đập nhanh của con tim mình.
Gắng gượng lấy lại bình tĩnh. Phong hỏi Hương.
- Cậu không nhớ vì sao cậu lại bị thương như thế nào sao ?
Hương lắc đầu.
- Tôi không nhớ gì cả.
Phong suy tư.