Tiếng cười của lão già họ Tống vang lên đầy đắc ý, theo sau là hàng chục bóng đen từ trong rừng rậm lao ra, nhanh chóng hình thành một vòng vây kín mít. Tất cả đều là cao thủ của Ngũ Độc Giáo, ánh mắt sắc lạnh, vũ khí trên tay đều được tẩm độc.
"Thánh nữ," Tống trưởng lão nói, giọng a dua. "Người đã biết quá nhiều rồi. Trương trưởng lão có lệnh, cho chúng ta tiễn người một đoạn đường! Giao nộp lại giải dược của 'Tử Vong Chi Hoa', chúng ta sẽ cho người một cái chết nhẹ nhàng."
Lãnh Nguyệt Hàn hừ lạnh, tay đã thủ sẵn một nắm ngân châm. "Chỉ bằng các ngươi sao?"
Bạch Hoài An đứng chắn nửa người trước mặt nàng, che đi hướng có nhiều kẻ địch nhất. Hành động này hoàn toàn là bản năng của một người luôn muốn bảo vệ kẻ yếu thế hơn, dù "kẻ yếu" này lại là một Độc Nữ đáng sợ. Lãnh Nguyệt Hàn khẽ liếc chàng, trong mắt loé lên một tia sáng phức tạp.
"Không cần nhiều lời!" Tống trưởng lão ra lệnh. "Giết!"
Trận chiến nổ ra.
Hai người lập tức đứng tựa lưng vào nhau, tạo thành một trung tâm phòng ngự vững chắc. Đây là lần đầu tiên họ thực sự kề vai sát cánh chiến đấu với kẻ thù.
Lãnh Nguyệt Hàn hoàn toàn trở thành chủ lực của trận chiến. Nàng như một con bướm tím lượn múa giữa vòng vây, nhưng mỗi một cái phất tay lại mang theo chết chóc. Những làn khói độc đủ màu sắc từ tay áo nàng bay ra, khiến đám giáo chúng phải liên tục lùi lại. Những cây ngân châm tẩm độc bắn đi với quỹ đạo khó lường, luôn nhắm vào những yếu huyệt không được che chắn. Nàng chiến đấu như một nghệ sĩ của bóng tối.
Bạch Hoài An thì hoàn toàn ngược lại. Chàng không phải là một chiến binh. Nhưng chàng lại trở thành một người hỗ trợ không thể thiếu. Chàng không giết người, nhưng mỗi hành động của chàng đều mang lại hiệu quả kinh người.
Khi đám giáo chúng dùng độc khí tấn công, chàng lập tức dùng nội lực thuần dương của mình tạo ra một quầng sáng mỏng quanh hai người, vô hiệu hóa phần lớn độc tính. Khi Lãnh Nguyệt Hàn bị vây công, chàng lập tức dùng ngân châm điểm huyệt từ xa, làm tê liệt đối thủ, tạo cơ hội cho nàng phản công. Con mắt của một thần y giúp chàng nhìn ra những sơ hở nhỏ nhất trong vận khí và chiêu thức của kẻ địch.
"Kẻ bên trái, khí tức bất ổn, hạ bàn không vững!" chàng hét lớn. Ngay lập tức, Lãnh Nguyệt Hàn hiểu ý, lách người, một châm đâm thẳng vào đầu gối của tên đó.
"Hai tên phía sau đang dùng một loại độc phấn gây ảo giác!" Nàng cảnh báo. Bạch Hoài An lập tức ném ra hai viên thuốc giải, chúng nổ tung trong không khí, tỏa ra một mùi thảo dược thanh mát, phá tan làn khói độc.
Họ phối hợp với nhau một cách ăn ý đến không ngờ, như thể đã luyện tập cùng nhau hàng trăm lần. Một người tấn công, một người phòng thủ. Một người dụng độc, một người giải độc. Một người chỉ ra điểm yếu, một người ra đòn kết liễu.
Nhưng kẻ địch quá đông. Tống trưởng lão, kẻ cầm đầu, là một cao thủ dụng độc lâu năm. Lão ta không vội tấn công, chỉ đứng từ xa, liên tục tung ra những loại độc dược kỳ lạ, gây khó khăn cho cả hai. Dần dần, Lãnh Nguyệt Hàn và Bạch Hoài An bắt đầu thấm mệt, vòng vây ngày càng siết chặt.
Thấy thời cơ đã đến, Tống trưởng lão gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Lãnh Nguyệt Hàn. Lão ta dùng một đôi câu thủ (móc câu) bằng bạc, chiêu thức vô cùng hiểm hóc. Lãnh Nguyệt Hàn buộc phải dồn toàn lực để đối phó.
Nhân lúc đó, ba tên sát thủ khác đã tìm được cơ hội, chúng vòng ra sau lưng, đồng loạt tấn công Bạch Hoài An. Chàng đang mệt mỏi, lại không giỏi cận chiến, tình thế vô cùng nguy cấp.
Lãnh Nguyệt Hàn thấy vậy, trong mắt loé lên một sự do dự rồi nhanh chóng biến thành quyết đoán. Nàng đang bị Tống trưởng lão ép đến không thở nổi, nhưng thay vì phản công lão ta, nàng lại làm một hành động không ai ngờ tới. Nàng lấy ra một quả cầu sứ nhỏ từ trong ngực, ném thẳng về phía ba tên sát thủ đang tấn công Bạch Hoài An.
"Cẩn thận!" Nàng hét lên.
Quả cầu vỡ tan, một làn khói màu đen kịt, mang theo mùi tanh nồng nặc bùng ra. Ba tên sát thủ chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, toàn thân co giật, da thịt bắt đầu thối rữa. Đó là "Hắc Ám Hóa Cốt Tán", loại độc dược mạnh nhất mà nàng mang theo, là lá bài tẩy cuối cùng của nàng.
Nàng đã dùng nó, không phải để giết Tống trưởng lão, mà là để cứu Bạch Hoài An.
Hành động này cũng khiến nàng lộ ra sơ hở. Tống trưởng lão chớp lấy thời cơ, một móc câu rạch một đường dài trên vai nàng. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả một bên áo tím.
"Đi!" Bạch Hoài An không bỏ lỡ cơ hội mà nàng đã tạo ra. Chàng chộp lấy cánh tay không bị thương của nàng, kéo nàng lao về một hướng khác, nơi có một đầm lầy mà chàng đã để ý lúc trước.
Họ vừa đánh vừa lùi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây, biến mất vào làn sương độc dày đặc của Lam Chướng Cốc.
Khi đã chắc chắn cắt được đuôi, họ mới dừng lại trong một bụi rậm. Bạch Hoài An lập tức xem xét vết thương cho nàng. May mắn là móc câu không có độc. Chàng cẩn thận băng bó lại cho nàng.
"Tại sao lại cứu ta?" Chàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng. "Quả cầu đó là cơ hội cuối cùng của cô để thắng Tống trưởng lão."
Lãnh Nguyệt Hàn quay mặt đi, tránh ánh mắt của chàng. Vành tai nàng hơi ửng đỏ. Nàng đáp, giọng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
"Ngươi chết đi thì ai giúp ta tìm ra thuốc giải hoàn chỉnh? Đừng có tự mình đa tình."
Dù lời nói vẫn còn đầy gai góc, nhưng cả hai đều hiểu, ý nghĩa đằng sau nó hoàn toàn khác. Liên minh của họ không còn là "bất đắc dĩ" nữa. Nó đã trở thành một sự tin tưởng thực sự, một sự phó thác sinh mạng cho nhau mà không cần bất kỳ lời nói nào.