Rạng sáng hôm sau, khi sương đêm còn chưa tan hết, hai bóng người, một trắng một tím, đã rời khỏi thị trấn nhỏ, tiến về phía dãy núi hiểm trở phía Tây Nam.
Họ không nói với nhau một lời nào. Bạch Hoài An đi trước, dáng vẻ bình thản, tay luôn giữ hờ trên hòm thuốc. Lãnh Nguyệt Hàn theo sau, giữ một khoảng cách chừng ba bước chân, ánh mắt lạnh lùng của nàng liên tục quan sát xung quanh, và cả bóng lưng của người đang đi phía trước. Sự im lặng giữa họ còn căng thẳng hơn cả những lời cãi vã. Đó là sự im lặng của hai con mãnh thú đang buộc phải đi chung đường, mỗi bên đều đề phòng đối phương sẽ bất ngờ tấn công.
Càng đến gần Lam Chướng Cốc, cảnh vật càng trở nên hoang vu, kỳ dị. Những cây cổ thụ cao lớn dần biến mất, thay vào đó là những loại cây cối có hình thù xiêu vẹo, thân cây mang màu xám ngoét, lá cây có màu tím sẫm. Không khí trở nên oi bức và ẩm ướt, tiếng côn trùng và chim hót bình thường cũng im bặt, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Khi họ chính thức đặt chân vào cửa cốc, một làn sương mù màu xanh lam nhạt lững lờ trôi ra chào đón. Bạch Hoài An lập tức cảm thấy hơi khó thở, đầu óc có chút choáng váng.
"Đây chính là lam chướng," chàng nói, sắc mặt có phần ngưng trọng. "Nó không phải là độc khí, mà là một loại chướng khí do sự mục rữa của các loại thực vật đặc biệt tạo thành. Hít phải lâu ngày sẽ tổn hại đến kinh mạch và nội tạng."
Nói rồi, chàng mở hòm thuốc, lấy ra hai viên thuốc màu nâu sẫm, đưa một viên cho Lãnh Nguyệt Hàn. "Đây là Tị Chướng Đan, do ta bào chế từ bảy loại dược liệu thuần dương. Ngậm nó trong miệng, có thể chống lại chướng khí trong vòng ba canh giờ."
Lãnh Nguyệt Hàn liếc nhìn viên thuốc, không nhận lấy ngay. Nàng hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm nhỏ. Nàng mở ra, bên trong là một viên hoàn màu đen kịt, tỏa ra một mùi hắc kỳ lạ. Nàng bóp nát nó, thứ bột màu đen lập tức tỏa ra, xua tan làn sương mù màu xanh trong phạm vi ba bước xung quanh họ.
"Thuốc của ngươi chỉ có thể phòng," nàng nói, giọng đầy vẻ kiêu ngạo. "Đồ của ta mới có thể diệt. Thứ chướng khí này tuy không phải độc, nhưng lại là môi trường tốt nhất để nuôi dưỡng kịch độc."
Bạch Hoài An có chút kinh ngạc trước thủ đoạn của nàng. Dù không thích thái độ của nàng, chàng cũng phải thừa nhận rằng phương pháp của nàng hiệu quả hơn. Họ cùng nhau tiến vào, luồng khí đen từ viên hoàn của Lãnh Nguyệt Hàn tạo thành một vòng bảo vệ vô hình.
Đi sâu hơn vào trong, Bạch Hoài An mới thực sự hiểu tại sao nơi này lại được gọi là cấm địa. Nơi đây giống như một vườn thực vật của địa ngục. Những đóa hoa rực rỡ, xinh đẹp đến mê hồn, nhưng chàng biết, chỉ cần chạm vào chúng thôi cũng có thể mất mạng.
Khi đi qua một bụi cây có những bông hoa màu đỏ tươi như máu, Bạch Hoài An, với sự tò mò của một người làm y, bất giác đưa tay định ngắt một bông để nghiên cứu.
"Ngươi muốn chết à?"
Một bàn tay lạnh như băng đã chộp lấy cổ tay chàng, giật lại. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn chàng như nhìn một tên ngốc. "Đó là Huyễn Tâm Thảo, cánh hoa của nó có chứa một loại phấn hoa gây ảo giác cực mạnh. Ngươi ngửi phải một chút thôi cũng đủ để thấy người nhà của mình hiện ra trước mắt, rồi tự mình đi vào chỗ chết."
Bạch Hoài An giật mình, rụt tay lại, trán rịn một lớp mồ hôi lạnh. Chàng nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, lần đầu tiên, trong ánh mắt không còn sự chán ghét, mà là một sự cảm kích.
Kể từ lúc đó, vai trò của hai người hoàn toàn đảo ngược. Trong thế giới của dược liệu và y thuật, chàng là chuyên gia. Nhưng trong thế giới của độc vật này, chàng chỉ là một đứa trẻ mới học đi.
"Cẩn thận đám rêu kia, chúng có bào tử gây tê liệt," Lãnh Nguyệt Hàn chỉ vào một tảng đá. "Đừng chạm vào dây leo màu xanh đó, nhựa của nó có thể ăn mòn cả sắt thép."
Nàng liên tục chỉ ra những mối nguy hiểm chết người được ngụy trang dưới vẻ ngoài vô hại. Bạch Hoài An im lặng lắng nghe. Chàng, vị Thần Y danh tiếng, lần đầu tiên trong đời phải phụ thuộc hoàn toàn vào một người khác để sinh tồn. Sự kiêu ngạo của một người đứng trên đỉnh cao bị bào mòn đi không ít. Chàng nhận ra, thế giới này rộng lớn hơn chàng tưởng, và kiến thức của mình vẫn còn quá nhỏ bé.
Cuộc nói chuyện đầu tiên không mang tính thù địch của họ, lại là về cách nhận biết các loại độc thảo. Một sự khởi đầu thật trớ trêu.
Khi bóng đêm dần buông xuống, sự nguy hiểm trong cốc tăng lên gấp bội. Họ tìm được một hang đá nhỏ khô ráo để nghỉ chân qua đêm. Bạch Hoài An nhóm một đống lửa, ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt của hai người.
Họ ngồi ở hai đầu của đống lửa, im lặng nhìn vào ngọn lửa. Sự thù địch ban đầu đã tan biến đi nhiều. Thay vào đó là một sự im lặng phức tạp, có sự cảnh giác, có sự công nhận tài năng của đối phương, và quan trọng nhất, là sự nhận thức rõ ràng rằng họ đang cùng ở trên một con thuyền.
Trong Lam Chướng Cốc đầy rẫy chết chóc, lần đầu tiên, hai kẻ tử địch không còn nhìn đối phương như kẻ thù, mà là nguồn sống duy nhất của mình. Đêm nay, sẽ còn rất dài.