Những ngày gần đây, tiết trời đã chuyển dần sang thu, cái nắng gay gắt mùa hè nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ và mùi thơm dìu dịu của hoa cỏ đồng quê. Cánh đồng lúa đã gặt xong, để lại một thảm rơm vàng khô trải dài, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp xóm như những giai điệu ngọt ngào của cuộc sống yên bình.
Lan đã ở làng được hơn hai tháng. Những công việc nhà nông, những buổi sáng dậy sớm cùng bà ngoại ra vườn, và cả những chiều mưa ướt lạnh bên mái hiên – tất cả đều dần trở thành thói quen của cô. Nhưng có một điều mà Lan chưa thể quen, đó là ánh mắt của Nam – lúc thì dịu dàng, lúc thì im lặng, mà mỗi lần bắt gặp, tim cô lại thắt lại trong một nhịp ngập ngừng.
Sáng hôm nay, bà ngoại bảo Lan đi chợ huyện thay vì bà như mọi lần. “Bà hơi mệt, mà cũng muốn cháu tập quen dần với việc chạy chợ. Nhân tiện, mua thêm ít vải tươi, bà muốn làm mứt.”
Lan rạng rỡ gật đầu, cầm giỏ ra xe đạp. Đúng lúc đó, Nam cũng xuất hiện trước cổng, tay xách cái bao rơm to.
“Đi chợ à?” – Nam hỏi, giọng trầm ấm như mọi khi.
“Ừ, bà nhờ mình đi mua ít đồ. Anh đi đâu thế?” – Lan hỏi lại.
“Ra đồng xem lại mấy bờ ruộng mới đắp. Mưa tuần rồi xói mất một đoạn.” Anh ngừng lại, nhìn vào mắt Lan, rồi nói tiếp: “Nếu không phiền, để mình chở cháu ra chợ, đường hôm nay trơn lắm.”
Lan ngần ngừ vài giây, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Cô leo lên sau chiếc xe máy cũ kỹ của Nam, lòng bối rối vì khoảng cách giữa họ lúc này thật gần.
Trên đường đi, cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió thổi và mùi hương đồng quê thoảng qua. Đột nhiên, Nam lên tiếng:
“Cháu có bao giờ nghĩ sẽ ở lại làng lâu dài không?”
Câu hỏi như một nhát dao nhẹ nhàng chạm vào những suy nghĩ mà Lan cố gắng né tránh bấy lâu nay. Cô im lặng một hồi, rồi đáp chậm rãi:
“Mình cũng chưa biết. Có lúc muốn ở lại mãi, có lúc lại nhớ thành phố đến nghẹn lòng.”
Nam không nói gì. Xe vẫn lăn bánh đều trên con đường đất đỏ, bụi mờ phía sau. Nhưng Lan biết, anh đang suy nghĩ rất nhiều.
Chợ huyện hôm nay đông đúc và náo nhiệt. Nam kiên nhẫn dắt xe theo sau Lan, phụ cô chọn đồ, trả giá, rồi gói ghém từng món một cách cẩn thận. Người trong chợ ai cũng nhìn hai người họ với ánh mắt thân thiện, vài người còn cười tủm tỉm trêu ghẹo:
“Nam đưa người yêu đi chợ đó à?”
Lan đỏ mặt, quay đi chỗ khác, còn Nam chỉ cười nhẹ, không phản bác cũng chẳng xác nhận. Chính thái độ ấy lại càng khiến trái tim Lan rối loạn.
Trên đường về, trời bỗng nổi gió, những đám mây xám ùn ùn kéo đến. Cơn mưa đầu chiều ập xuống nhanh đến nỗi cả hai không kịp trú. Nam vội tấp xe vào một mái hiên cũ ven đường – một ngôi nhà bỏ hoang với bức tường vôi loang lổ và chiếc mái tôn gỉ sét.
Cả hai cùng ngồi nép dưới mái hiên, mưa rơi rào rạt, gió thổi lạnh buốt. Nam tháo áo khoác ngoài, choàng lên vai Lan, tay anh khẽ run vì lạnh, nhưng ánh mắt thì vẫn vững vàng.
“Cháu lạnh không?” – Nam hỏi, giọng nhẹ như gió.
Lan lắc đầu, môi cô mím chặt. Trong khoảnh khắc đó, khi chỉ có hai người và cơn mưa vây quanh, trái tim Lan như có gì đó muốn vỡ tung ra.
“Nam…” – cô gọi, mắt nhìn anh không chớp.
Nam quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, trong một tích tắc, tất cả những điều chưa nói dường như dâng trào. Giọng anh khàn đi:
“Cháu không cần nói gì đâu. Mình biết…”
Lan bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm trong tim. Cô không cần nói thêm lời nào nữa. Tất cả đã hiện rõ trong ánh mắt, trong cách cô nhìn anh, và trong cả những lần trái tim cô run rẩy mỗi khi Nam ở gần.
Mưa vẫn chưa dứt, nhưng giữa tiếng gió rít và làn mưa tạt lạnh buốt, Lan thấy lòng mình ấm lạ. Có lẽ, tình cảm không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một ánh mắt chân thành và một trái tim sẵn sàng ở lại, là đủ.
Chiều hôm ấy, khi mưa tạnh, hai người lại lặng lẽ lên xe trở về. Không ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều biết, giữa họ, có một ngọn lửa đang dần được nhóm lên — âm ỉ, lặng lẽ, nhưng cháy mãi trong tim.
Chương 7 kết thúc tại đây, với những bước chuyển nhẹ nhàng nhưng sâu lắng trong tình cảm của Lan và Nam. Hẹn bạn ở chương 8, nơi ngọn lửa ấy sẽ bắt đầu bùng lên mạnh mẽ hơn. Bạn muốn tiếp tục ngay không?