Như dự kiến, trong ba ngày ấy họ sống trong dục vọng nguyên thủy. Lâm Phong không cho Lâm Nguyệt mặc quần áo. Họ trần trụi như người cổ đại, cái thời ăn lông ở lỗ. Lâm Nguyệt cũng không phản đối bởi từ lâu cô đã không có thói quen mặc đồ lót ở nhà. Hơn nữa tiểu huyệt của cô bị sưng đỏ, trông thật đáng thương. Đối với Lâm Phong mục đích chính là để tiện cho việc thao cô. Anh có thể làm cô bất kì lúc nào không vướng víu vải vóc.
Hai người làm tình mọi nơi trong nhà. Bất cứ ngóc ngách đều nhiễm mùi hoan ái của họ. Côn thịt của Lâm Phong ở trong người Lâm Nguyệt hai mươi tiếng trên ngày. Anh và cô chìm trong hoan lạc không dứt. Quả là trời sinh một cặp, chỉ có cô mới đáp ứng nổi dục vọng của anh.
Sức người không phải là vô tận, ngày nghỉ cuối cùng cô và anh đều mệt mỏi. Riêng Nguyệt là mệt mỏi hơn cả, cùng làm tình nhưng bao giờ nữ sẽ mất sức nhiều hơn nam, còn những tên cầm thú thì tinh thần sẽ sảng khoái vì được thỏa mãn dục vọng. Cô vừa thất thân thì rơi luôn vào trận chiến ba ngày ba đêm dòng dã, chân tay cô lúc này dã dời không thể cử động. Hai chân do làm nhiều quá mà không khép lại được. Hoa môi sưng tấy, lỗ nhỏ bị cắm trong thời gian dài còn chưa co lại. Mấy sợi lông lưa thưa quanh hai huyệt bị Lâm Phong đè ra cạo sạch. Và cô cũng chẳng để yên cho anh, cô bắt anh cạo sạch bộ lông cứng quanh nhục bổng. Trên cơ thể hai người đều có dấu vết của trận kích tình, người ngoài mà nhìn thấy sẽ ngay lập tức đỏ mặt. Lâm Phong thấy cô mệt mỏi nên anh tha cho cô, anh không hi vọng ngày mai cô không đi đứng được. Lúc ấy người chịu trận là anh nha. Đêm ngày cuối kì nghỉ hai người chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, trên môi vương nụ cười hạnh phúc.
Ngày hôm sau quay lại cuộc sống thường nhật, Lâm Phong là người dậy trước, ngắm nhìn người con gái ngủ bên cạnh, lòng anh ấm áp vô cùng. Anh thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, hàng đêm ôm cô vợ bé nhỏ vào lòng, sáng ra trao cho nhau nụ hôn chào ngày mới, cùng nhau ăn sáng rồi đưa nhau đi học, đi làm. Thật là cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Từ giấc ngủ, Lâm Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình, cô tỉnh dậy. Ôi mới ngủ dậy mà ông xã đã yêu nghiệt thế này rồi, ai mà chịu nổi. Thật đáng ghét.
- Ông xã, chào buổi sáng.
Trong ba ngày qua, cô cũng đã quen với cách xưng hô mới này. Nếu gọi sai Lâm Phong sẽ “trừng phạt” cô nha. Người con gái bên cạnh anh đã tỉnh, anh đặt một nụ hôn lên chán cô, giọng anh đầy từ tính.
- Bà xã, chào buổi sáng. Yêu bà xã lắm.
- Chồng thật đáng ghét, mới sáng đã sến súa vậy rồi.
Lâm Nguyệt vẫn chưa thể nào miễn dịch được với những lời mật ngọt của anh. Cô đánh hờn lên ngực anh, không quên ăn đậu hủ. Vòm ngực ấy khiến cô mê mẩn không thôi. Cầm lấy tay cô, anh hôn lên từng ngón tay một.
- Anh chỉ sến với một mình em thôi. Bà xã của anh chuẩn bị đi, anh nấu bữa sáng cho.
Khi hai người cùng ngồi vào bàn ăn, tự dưng cảm thấy bữa ăn ngọt ngào hơn hẳn. Chắc là do họ đã xác định là vợ chồng của nhau. Ngày nào cũng bình yên như vậy thật tốt.
Anh đưa cô đi học rồi mới đến công ti. Dù được nghỉ ngơi một buổi tối nhưng thân thể cô vẫn chưa tốt lên hẳn, dáng đi hơi kì kì, hoa môi sưng cọ sát vào quần lót đau rát. Có điều cô đẹp hơn, ngày trước cô đẹp theo kiểu ngọt ngào, thuần khiết bây giờ cô thêm nét quyến rũ có mùi vị của một người phụ nữ. Đi trên sân trường khiến học sinh nam lẫn nữ quay lại nhìn.
Ở nhà cô hoạt bát, dễ thương và phóng đãng với Lâm Phong là vậy nhưng trên trường cô rất ít nói, trầm tính. Có người đặt cho cô biệt danh “Người đẹp lạnh lùng”. Thật ra là cô ngại tiếp xúc với mọi người trừ Lâm Phong, đặc biệt là lúc này khi có rất nhiều ánh mắt nhìn cô. Cô không vui và anh cũng thể. Với bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình, những người nhìn chằm chằm bảo bối của anh thì anh đều coi là tình địch. Anh thật muốn nhốt cô ở nhà, trở thành đóa hoa cho một mình anh thưởng thức. Nhưng việc là này quá mức nhân tính, anh không thể làm được.
Nhìn theo cô tới khi khuất bóng anh mới lái xe đến công ty. Việc đầu tiên khi quay lại làm việc không phải xử lí văn kiện mà anh gọi cho người anh em tốt lấy thuốc. Anh đang rất khỏe mạnh sao phải lấy thuốc, thuốc ấy chính là dành cho Lâm Nguyệt: một là thuốc tránh thai và hai là thuốc ra sữa. Nghe thấy anh muốn loại thuốc này bạn của anh vô cùng ngạc nhiên, trí tò mò nổi lên dò hỏi Lâm Phong nhưng miệng anh kín như bưng không tiết lộ. Sau khi bị đe dọa bạn anh mới ngừng hỏi, đồng ý cho. Tên bạn của anh số cũng thật khổ, kết phải người đáng sợ như hổ báo.