Cuộc sống êm đềm trôi, tình cảm của Lâm Phong và Lâm Nguyệt ngày càng sâu nặng. Trên phương diện pháp luật họ chưa phải vợ chồng nhưng hai người đã là vợ chồng thật sự, quên đi rằng thực chất họ cha con ruột. Gọi nhau những tiếng "bà xã", "ông xã" đến thật ngọt ngào. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, họ phải quấn lấy nhau không rời và tất nhiên những cuộc giao hoan không thể thiếu được. Đặc biệt sau ba tháng Lâm Nguyệt đã có sữa, vòng một to lên không ít. Đây là thành quả của quá trình massage và lừa gạt chăm chỉ của ông chồng háo sắc- Lâm Phong.
Hằng ngày, anh tận tình chăm sóc cô cộng thêm nói dối không biến sắc. Anh gạt cô đó là thuốc dưỡng nhan không có đọc hại. Hôm nào tâm tình cô tốt thì cô tự nguyện uống không thì cô cự tuyệt nói không. Nhưng dù có cự tuyệt như thế nào thì kết quả chỉ có một. Bát thuốc vẫn chui hết vào bụng cô. Cách làm ư? Dùng bạo lực là xong hết.
Lâm Phong chế trụ lấy đầu cô mớm từng ngụm thuốc. Nếu không anh sẽ đè cô dưới thân, làm cô đến khi cô cầu xin tha thứ. Nhưng cái gì cũng có tác hại, sau mỗi lần như vậy, đến tối anh đều phải quỳ gối trước mặt cô vợ bé nhỏ xin lỗi. Hình phạt nặng nhẹ thì phải chép câu:"Anh sai rồi. Xin lỗi vợ." Còn nặng thì phải ra phòng khách ngủ ở sofa. Từ sau cái đêm đầu tiên hai người quan hệ, anh đã quen có cô bên cạnh ngủ cùng. Bị phạt phải ra sofa ngủ thì làm sao anh chịu được. Sofa vừa ngắn, vừa nhỏ là sao bằng chiếc giường rộng rãi, êm ái và có cơ thể mềm mại, chỉ cần hôn thôi cũng khiến anh có phản ứng.
Con sói ấy sao có thể cam chịu, rình khi Lâm Nguyệt ngủ say anh lẻn vào ôm cô ngủ xong sáng dậy nũng nịu với cô rằng sofa nhỏ khiến anh đau người. Hình ảnh tổng giám đốc cao lãnh đâu rồi. Đối với anh, Nguyệt luôn ngoài cứng trong mềm, cô cũng thấy tội dù sao Lâm Phong đã ngoài ba mười rồi. Hơn năm năm nữa là đầu bốn. Nên cô xì xòa cho qua. Biết tính cô như vậy, anh càng được nước lấn tới.
Quay lại vấn đề có sữa, lần đầu tiên ra là khi cô trên trường. Nhớ lại tình huống ấy lại khiến cô càng hổ thẹn. Buổi sáng hôm ấy, sợ đi học muộn cô vội vàng mặc bộ đồng phục mà chẳng kịp mặc áo lót. Cũng tại tên hỗn đản Lâm Phong níu kéo cô "vận động buổi sáng" nên mới trễ giờ. Mà không chỉ có buổi sáng hôm đó, tất cả ngày cô đều đi học trễ hơn trước rất nhiều. Bởi anh luôn dở thú tính, trong lúc ăn sáng anh cho cô ăn cả hai miệng trên và dưới. Bên trên thì bón thức ăn còn bên dưới thì liên tục cắm đẩy côn thịt. Cùng với tiếng nhai đồ ăn là tiếng nước nhóp nhép, tiếng va chạm bạch bạch, tiếng rên rỉ khiêu gợi. Bữa sáng sẽ kết thúc khi Lâm Phong bắn tinh vào sâu trong cô. Đó là lí do cô vội vàng sợ muộn giờ đến quên mặc áo lót.
Cô có dự cảm không lành ngay từ khi bước chân vào trường. Đến tiết thể dục cô mới phát hiện ra mình không mặc áo lót, cô muốn trốn tiết nhưng chẳng có lí do nào cũng may đồng phục thể dục mùa đồng dày nên không ai phát hiện ra. Rồi điều không lành ấy đã xảy ra, mảng áo trước ngực cô ướt, một cô bạn mới hỏi cô có bị đổ nước hay sao mà ướt. Cô giật mình nhìn xuống, nhớ lại xem có bị đổ nước không nhưng lại cảm giác đầu ngực có gì đó đang chảy ra. Hoảng hốt chạy vội vào nhà vệ sinh kiểm tra. Quả thật hai nhũ đều chảy chất dịch trăng trắng. Sợ hãi đến phát khóc cô không hiểu tại sao lại như vậy, tay chân cô luống cuống không biết làm gì. Nước mắt giàn giụa. Niềm hi vọng duy nhất của cô là gọi cho Lâm Phong.
Thời gian chờ anh nhấc máy dài hơn bao giờ hết, sốt ruột vô cùng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần sau thi rồi, nên tui tập trung học hành. Chap này khá nhạt, thi xong tui sẽ cho m.n ăn mặn.