"trừng phạt em bằng nỗi nhớ của chính anh"

Chương 6: Mưa Ướt Cả Ký Ức


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gió thốc qua mái quán Tầng Thượng, mang theo hương mưa ẩm ướt đầu mùa. Dạ Lam ngồi nơi góc ban công, ly cacao nóng vơi gần hết, đôi mắt dõi theo những vệt nước loang trên thành kính.

Cô không mong gặp ai lúc này, càng không muốn gặp Lạc Thần. Nhưng trái tim cô, dẫu cố tình phớt lờ, vẫn cứ đập lên từng hồi khi nhớ lại ánh mắt anh sáng nay – vừa giận, vừa đau, vừa nồng cháy.

“Có thể anh ấy… vẫn yêu mình?” – Cô bật cười, tự trào.

“Không, Dạ Lam ơi. Đừng ngu ngốc nữa.”

Cô từng tin anh yêu cô, từng ngây ngốc trao trọn cả tuổi thanh xuân cho một người đàn ông bá đạo, cố chấp, đến mức không biết cách yêu mà chỉ biết chiếm hữu. Cô từng mơ về một mái nhà, về những đứa trẻ gọi anh là cha, về bình yên sau bao năm sóng gió. Nhưng rồi cô phát hiện… tình yêu không đủ. Tin tưởng mới là điều giữ người ta bên nhau.

“Dạ Lam.”

Giọng nói ấy… trầm, ấm, run rẩy. Cô ngước lên, bắt gặp Lạc Thần – dáng người cao lớn che khuất cả ánh đèn ban công, mái tóc hơi ướt vì mưa, ánh mắt ánh lên đầy khẩn thiết.

“Em không muốn nói chuyện gì thêm.” – Cô quay mặt đi.

Anh bước đến, giữ lấy vai cô, nhẹ đến mức như sợ làm cô tổn thương lần nữa.

“Cho anh một phút thôi, được không?”

Cô không gật, cũng chẳng lắc. Anh xem đó như một cái ngầm đồng ý.

“Ba năm qua… anh sống như cái xác không hồn. Anh tìm em, điên cuồng, tuyệt vọng. Nhưng anh không đủ can đảm để hỏi tại sao em rời đi, vì anh sợ… chính anh là lý do.”

Dạ Lam không nói gì, lòng chùng xuống.

“Anh sai. Anh đã yêu em theo cách sai lầm, khiến em đau khổ thay vì hạnh phúc. Nhưng anh chưa từng ngừng yêu em.”

Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt cô.

“Lạc Thần, tình yêu không phải là trừng phạt. Em rời đi, không phải vì hết yêu. Mà vì em muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng.”

Anh cúi đầu, giọng run run, “Nếu anh xin lỗi… thì có quá muộn không?”

Dạ Lam quay lại, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ có mệt mỏi và một tia cảm xúc lấp lánh chưa tắt.

“Câu trả lời, không nằm ở xin lỗi. Mà là… anh có dám yêu em đúng cách không?”

Lạc Thần siết tay cô. Không nói thêm gì, nhưng đôi mắt anh lại sáng lên một cách hy vọng.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi – như đang gột rửa những u uất còn sót lại trong quá khứ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.