Chất lỏng mát lạnh như nước đun để nguội, hoàn toàn không có vị gì. Sau khi nuốt xuống, cô cảm thấy một luồng ấm áp bắt đầu lan từ bụng ra khắp toàn thân. Cảm giác thoải mái khắp người nhưng đợi mãi mà chẳng thấy năng lực đặc biệt nào xuất hiện.
Chẳng lẽ thật sự không may đến thế?
Tuy hơi tiếc nhưng cô cũng chỉ nghĩ một lát rồi không bận tâm nữa. Vì Trăng Lạnh Cô Đơn đã đăng toàn bộ đồ cô đặt lên rồi.
Trà sữa: 5 xu hệ thống một ly, bánh mousse: 18 xu một cái, gạo: 1 xu một cân, thịt heo: 10 xu một cân.
Lý Tư Tư nhìn lại tài khoản của mình chỉ còn 200 xu hệ thống, bèn vung tay quét sạch luôn chỗ hàng đó.
Thanh toán xong, nhìn số dư còn lại tụt xuống còn 130, cô thầm cảm thán: đúng là tiền không giữ được lâu. Mua hàng xong, cô lập tức nhận được hai đánh giá 5 sao, cộng thêm 20 điểm tích lũy.
Lý Tư Tư cũng không keo kiệt, trả lại cho Trăng Lạnh Cô Đơn hai đánh giá 5 sao. Thoát khỏi giao diện giao dịch, cô nhìn quanh thấy không ai nên vội rút ly trà sữa ra tu một ngụm lớn. Hương trà sữa đậm đà lan khắp miệng, vị ngọt béo khiến cô lim dim mắt vì sung sướиɠ.
Uống xong trà sữa, cô tiếp tục tiến về tòa nhà bách hóa. Tuy hàng hóa ở đây không phong phú như siêu thị tương lai nhưng cũng khá đầy đủ. Cô định mua sẵn một bộ quần áo may sẵn. Dù tự mua vải rồi may sẽ rẻ hơn nhưng cô lại chẳng biết may vá.
Trước quầy quần áo may sẵn không có nhiều khách, nhân viên bán hàng đang ngồi đằng sau quầy vừa đan len vừa thảnh thơi. Lý Tư Tư nhìn hàng treo sau quầy, ngay lập tức để ý đến chiếc sơ mi trắng ở giữa và chiếc quần đen bên cạnh.
"Chị ơi, làm ơn lấy giúp em chiếc sơ mi trắng kia với cái quần bên cạnh được không ạ?" Cô lễ phép hỏi.
Nhân viên bán hàng không thèm ngẩng đầu, tiếp tục đan len, giọng lười nhác nói: "Cô phải đưa tiền và phiếu trước, tôi mới lấy đồ cho xem. Lỡ làm bẩn rồi lại không mua thì sao?"
Lý Tư Tư cau mày, khá khó chịu với thái độ ngạo mạn này. Nhưng cô cũng hiểu thời đại này là vậy làm nhân viên bách hóa thôi mà ai nấy cũng tỏ vẻ trên cơ người khác. Không giống thời hiện đại, nhân viên phục vụ luôn niềm nở với khách.
"Vậy bộ đó bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Lúc này, nhân viên bán hàng mới ngẩng cái đầu đầy kiêu ngạo lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi cười khẩy: "Sơ mi với quần tổng cộng 7 tệ, kèm thêm 10 thước phiếu vải. Cô mua nổi không?"
Cái thái độ coi trời bằng vung này đã khiến Lý Tư Tư không vui, giờ lại thêm ánh mắt khinh thường kia nữa thì đúng là không thể nhịn nổi.
"Bốp!"
Cô vỗ mạnh lên quầy, phát ra một tiếng vang rõ ràng khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.
"Cô làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đến đây đàng hoàng để mua đồ, chứ không phải để nhìn cô hất mặt! Cái bảng "Phục vụ nhân dân" treo trên kia là để cho vui à? Phục vụ kiểu đó đấy hả? Còn ánh mắt khinh thường vừa rồi là gì? Khinh thường nông dân chúng tôi ăn mặc rách rưới à? Sao, định chơi trò phân biệt giai cấp? Học theo tụi tư bản đấy hả?"
Một tràng mắng của Lý Tư Tư khiến mặt nhân viên kia tái mét tại chỗ.
Một số khách hàng xung quanh, sau khi nghe lời của Lý Tư Tư, lập tức hùa theo: “Đúng rồi, chúng tôi mang tiền đến trung tâm thương mại để mua đồ, chứ không phải đến đây để xem mấy cô bán hàng trưng cái bản mặt khó coi.”
“Phải đấy, đám nhân viên bán hàng này ai nấy đều vênh váo, hất mặt lên trời mà nhìn người cứ như thể bọn họ trời sinh đã cao quý hơn người ta vậy.”
“Chủ tịch còn nói rồi, bây giờ là xã hội mới, ai cũng bình đẳng, mấy người này rõ ràng là không coi lời của chủ tịch ra gì!”
Mọi người tranh nhau lên tiếng, khiến sắc mặt của cô nhân viên bán hàng càng lúc càng tái nhợt. Chuyện ồn ào chẳng bao lâu đã kinh động đến lãnh đạo của trung tâm thương mại. Ông lãnh đạo ấy vừa thấy một đám người vây quanh, ai nấy đều chỉ trích cô bán hàng, lập tức hiểu ra sự việc nghiêm trọng đến mức nào.