Trần Như Yên dựa lưng vào ghế da cao cấp trong văn phòng. Ngoài trời mưa lất phất, những giọt nước đập nhẹ vào tấm kính lớn như gõ nhịp cho một bản tình ca ảm đạm.
Cô khẽ thở dài, vùi mình vào yên lặng. Tưởng như sự im lặng ấy sẽ kéo dài mãi… thì có tiếng gõ cửa.
Khánh bước vào.
Không báo trước.
Không chần chừ.
Nhưng không có sự ngạo nghễ ngày xưa. Chỉ là dáng người đàn ông ướt sũng nước mưa, với ánh mắt cam chịu và bàn tay siết chặt vật gì đó trong túi áo.
“Cô Trần, tôi có chuyện muốn nói.”
Cô vẫn ngồi, không đứng dậy. “Nói đi.”
Hắn hít sâu. Rồi tiến tới, quỳ xuống trước mặt cô.
Trần Như Yên nhíu mày.
“Anh làm gì vậy?” – giọng cô sắc lạnh.
“Tôi không cầu xin tha thứ. Không dám. Chuyện năm xưa… tôi đã sai. Và bây giờ, tôi không có tư cách yêu cầu cô bất cứ điều gì.”
“…Anh muốn gì?” – ánh mắt cô chớp động, một tia khó hiểu thoáng qua.
“Tôi muốn… ở bên cô. Dưới bất kỳ vai trò nào. Là trợ lý, người hầu, cái bóng cũng được. Không danh phận. Không tên gọi. Chỉ cần… được bù đắp.”
Trái tim cô khẽ rung.
“…Anh tưởng tôi cần sự thương hại đó sao?”
“Không. Tôi biết cô không cần. Nhưng tôi… cần được làm điều gì đó cho cô. Dù nhỏ nhoi.”
Im lặng.
Cô đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. Bộ váy công sở màu trắng kem cắt xẻ sâu khiến đường cong nơi vòng một và vòng ba càng nổi bật. Cô đứng sát đến mức hắn nghe được cả nhịp thở mình rối loạn.
“Anh nghĩ mình đủ kiên nhẫn để chịu đựng ánh mắt khinh miệt của tôi mỗi ngày?”
“Phải.”
“Anh nghĩ có thể chứng kiến tôi ôm kẻ khác, cười với kẻ khác, rồi quay về ký văn bản với anh như không có gì?”
“…Nếu đó là cái giá phải trả để được ở gần em – thì phải.” – hắn vẫn quỳ, ánh mắt kiên định.
Cô bật cười khẽ. Có thứ gì đó không rõ là giễu cợt, xót xa hay… tổn thương.
“Anh tự hạ mình đến vậy rồi sao?”
“Vì em là người duy nhất khiến anh hối hận đến tận xương tuỷ.”
Một khoảng lặng dài.
Cuối cùng, cô gật đầu.
“Được. Từ mai, anh là trợ lý cá nhân của tôi. Mọi yêu cầu tôi đưa ra – dù vô lý – anh phải phục tùng tuyệt đối. Không phàn nàn. Không phản ứng.”
“Tôi đồng ý.”
“Không có lương.”
“Tôi không cần.”
“Cũng không có tình cảm.”
“…Tôi hiểu.”
Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vậy bắt đầu từ bây giờ, anh là người của tôi.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt vì những cảm xúc bị đè nén quá lâu.
Cô quay đi, để lại hắn trên nền gạch lạnh.
Tối hôm đó, phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn muộn. Cô đứng trước gương, tháo kính, buộc lại tóc. Trên bàn là danh sách lịch trình của ngày mai – có thêm một tên mới bên dưới: Trợ lý cá nhân – Nguyễn Hữu Khánh.
Cô ngắm mình trong gương.
Bên ngoài, Khánh lặng lẽ đứng chờ.
Không danh phận, không yêu cầu. Chỉ có ánh mắt dõi theo cô không rời – như đang nói: Nếu em không cho anh cơ hội làm người yêu, thì xin hãy cho anh làm cái bóng của em… đến khi em tha thứ.