vì em là lỗi của anh

Chương 9: Nỗi Sợ Không Gọi Thành Tên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trần Như Yên vẫn tưởng mình đang kiểm soát mọi thứ.

Cô là nữ tổng giám đốc khiến giới thương trường phải kiêng dè, là người phụ nữ khiến đàn ông phải ngước nhìn, và là người duy nhất khiến Nguyễn Vũ Khánh – kẻ từng bỏ rơi cô – phải cúi đầu chịu đựng từng đòn trả thù.

Nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu… bối rối.

Vì ánh mắt anh.

Vì sự im lặng ngoan ngoãn nhưng cố chấp của anh.

Vì những lần anh đứng dưới mưa đưa áo khoác cho cô, lau giày cho cô, hay chỉ đơn giản là đợi cô cả giờ ngoài cửa chỉ để hỏi: “Em ăn chưa?”

Và vì chính bản thân mình – đôi khi lại lén nhìn theo bóng lưng anh.

Một buổi sáng đầu tuần, phòng họp tầng 19 của tập đoàn Trần Gia căng như dây đàn. Cổ phiếu công ty bị sụt nhẹ do một loạt tin đồn ác ý lan truyền trên các diễn đàn đầu tư. Tin đồn nói rằng CEO hiện tại đang bất ổn tâm lý, điều hành thiếu kiểm soát, thậm chí có “tình sử mập mờ” với cấp dưới từng gây rúng động năm xưa.

Trần Như Yên liếc qua tài liệu, ánh mắt lạnh như băng.

“Tôi không quan tâm người tung tin là ai. Nhưng trong vòng 24 giờ, phòng pháp chế và PR phải bóc sạch từng lời bịa đặt, tung hồ sơ kiện nếu cần. Còn nếu không làm được…”

Cô ngừng lại, đưa mắt nhìn từng người.

“…thì nghỉ việc. Cả bộ phận.”

Không khí nghẹt thở.

Khánh ngồi bên cạnh, bình thản đưa cô tách trà hoa cúc, nhỏ giọng: “Đừng căng quá, em sẽ đau đầu.”

Cô liếc nhìn anh, toan gạt đi nhưng rồi chợt khựng lại. Một giây thôi.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Khánh bất ngờ không thấy cô ở văn phòng.

Anh tìm quanh, cuối cùng thấy cô ở tầng thượng – nơi ít người lên, lặng lẽ đứng nhìn bầu trời xám.

“Anh có nghĩ… mình sai khi bước vào một trò chơi mà cả hai đều thua không?” – cô hỏi, giọng nhẹ như gió.

Anh đáp khẽ: “Sai hay đúng… không quan trọng bằng việc em có thấy cô đơn không.”

Cô quay lại. Đôi mắt cô long lanh, nhưng không có nước mắt.

“Anh từng bỏ tôi giữa đêm, từng khiến tôi tưởng mình không còn đủ giá trị để được yêu.” – cô nói, từng chữ sắc nhọn – “Giờ thì sao? Muốn trở lại? Chữa lành? Làm anh hùng cứu rỗi trái tim tôi à?”

Anh nhìn thẳng cô, đau đớn.

“Không.” – anh nói – “Anh muốn được tha thứ… để em được tự do khỏi thù hận.”

Cô bật cười. Nhưng rồi gió thổi mạnh. Một chút mất thăng bằng, cô khẽ chao người.

Anh nhào tới đỡ.

Khoảnh khắc ấy, hai người gần nhau đến mức hơi thở chạm da.

Không ai nói gì.

Không phải vì không muốn.

Mà vì nếu nói… thì có thể, trái tim sẽ buông bỏ tất cả lý trí.

Tối đó, một email ẩn danh gửi đến hộp thư nội bộ toàn công ty.

Chỉ một dòng:
“Cô Trần – kẻ mang mặt nạ quyền lực để che đậy một tình yêu bệnh hoạn và nguy hiểm.”

Đính kèm là… hình chụp cô và Khánh ôm nhau trên tầng thượng.

Cô đọc xong. Bàn tay run nhẹ.

Không phải vì sợ tai tiếng.

Mà vì… lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mất kiểm soát.

Cảm thấy… sợ mất một người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.