xuyên không thế giới cổ đại

Chương 2: Lần đầu tỉnh lại – thân phận mới, tình cảnh nguy hiểm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cái roi tre quất xuống, không mạnh đến mức làm Minh ngất đi, nhưng đủ để cả lưng bỏng rát. Anh nghiến răng, cố không bật ra tiếng kêu. Bởi linh cảm mách bảo: chỉ cần yếu đuối một chút, gã đàn ông trước mặt sẽ ra tay không chút nương tình.

“Còn ngồi trơ ra đó? Đứng dậy!” Gã quát lớn, đôi mắt đầy khinh bỉ.

Minh gượng đứng, chân run rẩy. Thân thể này yếu ớt đến mức chỉ bước vài bước đã thở hổn hển. Bên ngoài căn nhà đất là sân phơi rộng, vài cái nia chứa đầy ngô khoai, góc sân có mấy con gà gầy nhom đang bới cát. Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt hốc hác, đang vo gạo, thấy Minh bước ra thì hừ lạnh:

“Đúng là số mày lớn, đáng ra chết ngoài ruộng rồi mới phải. Sống sót thì phải trả nợ. Nhớ cho kỹ, từ nay ngươi là kẻ hầu trong nhà này. Không làm thì chỉ có nước chết đói!”

Những ký ức rời rạc trong đầu lại ùa về. Thân phận mới của Minh tên gọi A Sinh, một đứa trẻ mồ côi bị bán đi, sống kiếp tôi tớ cho gia đình họ Triệu – vốn nổi tiếng cay nghiệt và hà khắc. Chính vì gầy yếu, bệnh tật, lại hay lén ăn vụng nên bị đánh đập, khinh rẻ. Lần ngã gục vừa rồi vốn là dấu chấm hết, nhưng Minh đã “thế thân” trong khoảnh khắc định mệnh đó.

Tim Minh đập loạn. Nếu bị coi là kẻ hầu, không khéo mình sẽ chết mòn ở đây mất. Anh nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tiểu nhân biết rồi. Xin… cho việc gì nhẹ thôi, thân thể còn chưa khỏe lại…”

Người đàn ông họ Triệu cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

“Thân thể yếu thì càng phải làm nhiều, cho khỏe ra! Đi ra giếng gánh nước. Không đầy hai chum thì khỏi ăn tối!”

Cái nhìn của y chẳng khác gì nhìn gia súc. Minh nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Anh hiểu rõ: giờ đây mình không còn là sinh viên thành phố, mà là kẻ hầu mạt hạng trong thế giới cổ đại. Muốn sống sót, trước tiên phải nhẫn nhịn.

Anh lảo đảo bước về phía chiếc gánh tre, vai đau buốt ngay lần nhấc đầu tiên. Con đường ra giếng nằm giữa cánh đồng, nắng chiều gay gắt chiếu xuống, hơi đất bốc lên hầm hập. Mỗi bước đi như vắt kiệt sức lực. Trong lòng, Minh không ngừng gào thét: “Mình phải làm sao đây? Thật sự bị nhốt ở thời cổ đại rồi sao?”

Khi cúi xuống múc nước, Minh soi thấy gương mặt trong làn nước gợn sóng. Đó là khuôn mặt xa lạ: gầy gò, đôi mắt trũng sâu, má xanh xao. Anh chạm tay vào, lòng dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa xót xa.

Trên đường quay về, Minh loạng choạng vì sức yếu, suýt ngã mấy lần. Một nhóm trẻ con trong làng chạy qua, chỉ trỏ cười cợt:

“Thằng A Sinh sống lại kìa! Quỷ chết trôi còn về nhà người ta được sao?”

“Nhìn kìa, gánh nổi nước còn run bần bật, đúng là đồ vô dụng.”

Tiếng cười giễu cợt làm tai Minh ong ong, nhưng anh không đáp. Bởi anh biết rõ, chỉ cần phản ứng lại, chắc chắn sẽ chuốc thêm rắc rối.

Trở về sân, gã họ Triệu vẫn khoanh tay đứng đó, ánh mắt dò xét. Minh đặt gánh nước xuống, lưng ướt đẫm mồ hôi. Gã khẽ nhếch mép:

“Ừ, coi như còn chút giá trị. Nhớ lấy, từ giờ sống hay chết đều trong tay ta.”

Người phụ nữ thì xua tay:

“Thôi, để nó ăn ít cháo loãng đi, chết nữa thì phí công.”

Nghe vậy, Minh thở phào. Được ăn, nghĩa là tạm thời có thể sống tiếp. Nhưng trong lòng, một quyết tâm dần hình thành. Anh không thể mãi làm kẻ hầu bị khinh rẻ. Nếu ông trời cho anh cơ hội sống lại trong thế giới này, anh nhất định sẽ tìm cách đứng lên.

Đêm ấy, nằm trên tấm giường tre ọp ẹp, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, Minh mở to mắt. Trong bóng tối, anh thì thầm với chính mình:

“Dù là thân phận nào… mình cũng phải sống. Phải tìm ra lý do vì sao mình đến đây, và phải nắm lấy cơ hội để thay đổi số phận.”

Ngoài xa, trăng tròn treo lơ lửng. Một chương mới trong cuộc đời Minh vừa bắt đầu, đầy hiểm nguy nhưng cũng ngập tràn bí ẩn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×