xuyên không thế giới cổ đại

Chương 4: Thế giới lạ lẫm – phong tục, luật lệ, quyền lực


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Những ngày sau đó, Minh vừa làm việc quần quật ở nhà họ Triệu, vừa tranh thủ buổi tối lén đến gần ngôi miếu nhỏ cuối làng – nơi thầy đồ Trần Vũ thường giảng chữ cho đám trẻ. Ban đầu anh chỉ ngồi xa xa nghe lỏm, sau dần được Trần Vũ gật đầu cho phép ngồi lại.

Nhờ vậy, Minh bắt đầu hiểu hơn về thế giới mà mình đang mắc kẹt. Đây là Đại Triều, một quốc gia tồn tại trong lịch sử mà anh chưa từng thấy qua trong sách vở hiện đại. Xã hội chia thành tầng lớp rõ rệt: quý tộc – quan lại – dân thường – nô dịch. Chỉ cần mang danh “kẻ hầu”, cả đời gần như không có lối thoát, trừ phi lập công lớn hoặc được chủ nhân phóng thích.

Làng mà Minh đang sống nằm ở phía nam huyện Vân Châu, đất đai cằn cỗi, mùa màng thất bát. Người dân lam lũ quanh năm, chịu sưu thuế nặng nề, hễ quan huyện ghé qua là cảnh quát tháo, bắt bớ, chẳng ai dám hé lời. Còn trong làng, họ Triệu nổi tiếng quyền thế, nhiều đời làm hương trưởng, nắm cả việc sổ sách và phân chia ruộng công.

Trần Vũ từng kể cho Minh nghe một vụ việc: chỉ vì một gã nông dân dám cãi lời quan huyện, cả nhà bị tịch biên, đuổi ra khỏi làng. Luật lệ ở đây nghiêm khắc đến mức chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể mất mạng.

Nghe vậy, Minh càng thấy rùng mình. Trong đầu anh, xã hội hiện đại tuy nhiều bất công, nhưng chí ít còn có luật pháp, có cơ hội thay đổi số phận bằng tri thức. Còn nơi này, quyền lực và địa vị như gông cùm trói chặt con người.

Một lần khác, khi đang gánh nước, Minh nhìn thấy cảnh tượng khiến anh ám ảnh mãi. Giữa sân đình, một tên trộm gà bị bắt. Quan lại huyện dẫn lính đến, không cần xét xử lâu, chỉ vài lời kết tội là đánh ba mươi roi giữa chợ, máu loang đỏ đất. Người dân đứng xem, không ai dám kêu oan, chỉ cúi đầu run rẩy. Minh đứng lẫn trong đám đông, bàn tay siết chặt. Ở thế giới này, mạng người rẻ rúng đến vậy sao?

Trên đường về, anh hỏi nhỏ Trần Vũ:

“Vì sao không ai phản đối, không ai dám bênh vực?”

Thầy đồ thở dài:

“Ở đây, quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh. Dân thường chỉ là cỏ dại, sống sót đã khó, nào dám nghĩ đến công lý. Ngươi phải nhớ, một khi bước sai, cái giá trả bằng chính mạng sống.”

Những lời ấy như nhát búa nện vào tim Minh. Anh hiểu rằng nếu cứ sống mù quáng, bản thân sẽ chẳng khác gì cỏ rác bị chà đạp. Muốn tồn tại, anh cần khôn khéo, cần nắm vững luật lệ, và quan trọng nhất: phải có chỗ dựa.

Đêm xuống, trong căn nhà đất ẩm thấp, Minh nằm trằn trọc. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vách càng làm lòng anh rối bời. Thế giới này lạ lẫm, luật lệ khắt khe, quyền lực chi phối tất cả. Nếu không tìm cách thích nghi, mình sớm muộn cũng sẽ chết lần nữa…

Anh nhắm mắt, nhớ lại ánh mắt kiên nghị của Trần Vũ, nhớ lại những tiếng cười khinh bỉ của dân làng, nhớ lại cảnh tượng máu chảy nơi đình chợ. Tất cả hòa vào nhau, như thôi thúc một quyết tâm âm ỉ:

“Dù khó khăn thế nào, mình cũng phải tìm ra con đường sống. Không chỉ sống sót… mà phải sống có giá trị.”

Trong bóng tối, đôi mắt Minh dần sáng lên, phản chiếu ánh trăng lấp ló ngoài song cửa. Hành trình chông gai mới chỉ bắt đầu, nhưng anh biết rõ: con đường phía trước sẽ gắn liền với máu, nước mắt, và cả khát vọng được làm người đúng nghĩa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×