Một buổi chiều, sau khi cày ruộng xong, Minh vác cuốc trở về thì thấy không khí trong làng khác lạ. Ở đầu ngõ, vài gã trai to khỏe – vốn là gia nhân thân cận của Triệu Hạo, con trai cả nhà họ Triệu – đang tụ tập. Vừa thấy Minh, chúng lập tức liếc mắt, cười khẩy.
“Ê, thằng Minh! Nghe nói dạo này mày giỏi lắm, cứu người, được dân làng khen ngợi hả?” – tên cầm đầu, mặt rỗ, chống nạnh quát lớn.
Minh thoáng khựng lại. Anh biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này. Ở một xã hội phân tầng nghiêm ngặt, kẻ thấp hèn mà đột nhiên được chú ý, ắt sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ có quyền.
“Ta chỉ làm những gì nên làm, chẳng có gì là giỏi cả,” Minh điềm tĩnh đáp, định bước qua.
Nhưng bọn chúng đâu dễ bỏ qua. Một gã khác chặn đường, huơ gậy tre:
“Ngươi nghĩ cứu được một đứa trẻ thì có thể ngẩng cao đầu à? Đừng quên, mày vẫn chỉ là gia nô nhà họ Triệu. Người như mày, sống hay chết, chỉ cần công tử Hạo phán một câu là xong.”
Nói rồi, hắn bất ngờ vung gậy đánh tới. Minh xoay người tránh, cú đánh sượt qua vai khiến anh ê ẩm. Những ngày qua tuy rèn luyện nhiều, nhưng đây là lần đầu anh thật sự bị tấn công.
Máu nóng trong người dồn lên. Trong đầu Minh loáng thoáng hiện lại giấc mơ về thiếu niên áo xanh – bóng kiếm lóe sáng, thân ảnh dũng mãnh giữa chiến trường. Không hiểu vì sao, cơ thể anh như phản xạ theo bản năng, cúi thấp người, dùng cuốc chắn ngang, “keng” một tiếng, gậy tre bật ngược lại.
Đám gia nhân sững người. Không ngờ thằng Minh gầy gò lại chặn được đòn đánh mạnh mẽ ấy.
Tên mặt rỗ gầm lên:
“Xem ra mày chán sống thật rồi!”
Cả bọn cùng lao tới. Minh biết mình không thể đọ sức đông người. Anh nghiến răng, tận dụng từng khoảng trống nhỏ để lách né, vừa chạy vừa dùng cuốc quật ngang cản đòn. Lòng bàn tay rát buốt, nhưng anh không cho phép bản thân gục xuống.
Khi tình thế ngày càng nguy cấp, bỗng có tiếng quát:
“Dừng tay!”
Tất cả khựng lại. Từ xa, Trần Vũ cùng vài bô lão trong làng bước tới. Gương mặt thầy đồ nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao:
“Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm loạn sao? Nếu Minh có tội, hãy để hương trưởng xét xử, há lại được tự tiện hành hung?”
Đám gia nhân ngần ngừ, không dám quá lộng hành trước mặt người lớn tuổi có uy tín. Tên mặt rỗ hậm hực spit xuống đất:
“Hừ, coi như mày may mắn. Nhưng nhớ lấy, thằng rác rưởi như mày đừng mơ ngoi đầu lên. Công tử Hạo không thích, thì mày sẽ chẳng sống yên.”
Chúng bỏ đi, để lại Minh đứng thở dốc, tay run lên vì vừa tức giận vừa kiệt sức.
Trần Vũ bước tới, đặt tay lên vai anh:
“Ngươi thấy rồi đó, sống ở đây, chỉ cần khác biệt một chút cũng đủ để rước họa. Nhưng… cũng đừng sợ hãi. Ngươi đã bước vào vòng xoáy, thì chỉ có tiến lên mới thoát được. Hãy chuẩn bị tinh thần, bởi lần sau… có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn.”
Minh cắn chặt môi, mồ hôi hòa cùng bụi đất chảy xuống gương mặt. Trong lòng anh dâng lên một sự thật lạnh lẽo: từ hôm nay, anh đã chính thức có kẻ thù ở thế giới này.
Ngoài xa, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu phủ kín chân trời, báo hiệu một chặng đường đầy bão tố đang chờ phía trước.