xuyên không thế giới cổ đại

Chương 9: Tài năng bất ngờ – sử dụng kiến thức hiện đại để giải quyết vấn đề


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mùa hè năm ấy, làng Vân Châu rơi vào cảnh khó khăn. Trời nắng gắt liên miên, ruộng đồng nứt nẻ, nước trong ao hồ cạn dần. Người dân bắt đầu lo lắng: nếu không có mưa, lúa sẽ chết, cả làng mất mùa, đói kém chắc chắn xảy ra.

Một buổi chiều, hương trưởng Triệu cùng bô lão họp giữa đình, bàn cách dẫn nước từ con suối lớn ngoài núi về. Nhưng con suối ấy cách làng cả dặm, lại nằm ở chỗ cao thấp gập ghềnh, chưa ai dám nghĩ có thể làm được. Người dân chỉ biết thở dài: “Có trời mới cứu được.”

Minh, đứng nghe bên ngoài, chợt lóe lên ý tưởng. Ở hiện đại, anh từng học về nguyên lý dẫn nước theo độ dốc và sức chảy tự nhiên. Nếu tính toán kỹ, chỉ cần đào một con mương men theo triền núi, lợi dụng thế đất cao thấp, nước có thể chảy về làng mà không cần máy móc.

Ban đầu, anh còn ngần ngại, sợ mình lộ ra điều khác thường. Nhưng nghĩ đến lời hứa với thầy Trần Vũ, Minh hít sâu, bước vào đình, xin phép được trình bày.

“Chẳng qua ta nghĩ, nếu chúng ta đào mương từ con suối, theo đường dốc tự nhiên, thì nước có thể chảy về làng. Chỉ cần tính đúng độ cao và hướng chảy.”

Cả đình rộ lên tiếng xì xào. Có người cười nhạo:

“Thằng nhãi biết gì mà nói? Mương máng đâu phải trò trẻ con!”

Nhưng Trần Vũ đứng ra:

“Hãy để nó thử giải thích. Biết đâu có ích.”

Minh liền lấy que vẽ xuống đất, phác sơ đồ địa hình, mô tả cách đo độ dốc bằng những vật đơn giản như ống tre, sợi dây, và thậm chí còn gợi ý dùng chum nước để thử nghiệm sức chảy. Những lời giải thích vừa cụ thể vừa dễ hiểu khiến nhiều người ngạc nhiên.

Hương trưởng Triệu vốn không mấy ưa Minh, nhưng cũng không thể phủ nhận lý lẽ nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Ông gật đầu:

“Được. Vậy ngươi dẫn vài trai tráng đi thử. Nếu thất bại, coi như ngươi lắm mồm. Còn nếu thành, cả làng được nhờ.”

Thế là những ngày sau, Minh cùng vài thanh niên trai tráng vào núi. Anh chỉ dẫn cách cắm cọc tre, buộc dây để đo độ dốc, rồi đào một đoạn mương nhỏ thử nghiệm. Quả nhiên, khi mở đập cho nước chảy, dòng nước ào ào theo rãnh, xuôi xuống đúng hướng làng.

Người dân ùa ra xem, mắt tròn xoe, vừa mừng vừa kinh ngạc. Tin tức lan khắp, khiến cả làng hồ hởi bắt tay vào đào mương lớn. Dù vất vả, ai nấy đều hăng hái, vì lần đầu tiên họ thấy có hy vọng thật sự.

Nửa tháng sau, con mương hoàn thành. Nước từ suối theo rãnh chảy về ruộng đồng, tưới mát lúa non đang héo úa. Dân làng reo hò, trẻ con chạy nhảy bên bờ mương, còn người già thì chắp tay lẩm bẩm cảm tạ trời đất. Nhưng tất cả đều biết, người khởi đầu cho công trình ấy chính là Minh.

“Thằng Minh này đúng là có cái đầu khác người.” – nhiều người thì thầm với nhau, ánh mắt nể trọng hẳn lên.

Ngay cả hương trưởng Triệu, vốn coi thường anh, cũng phải miễn cưỡng khen:

“Ngươi lập công cho làng, ta sẽ ghi nhận.”

Nhưng sau nụ cười gượng gạo ấy, Minh thoáng thấy trong ánh mắt ông lóe lên tia không vừa ý. Anh hiểu, càng nổi bật thì càng dễ trở thành cái gai trong mắt kẻ nắm quyền.

Tối hôm đó, Trần Vũ tìm đến, khẽ vỗ vai Minh:

“Ngươi đã làm điều tốt, nhưng phải nhớ, càng được chú ý, càng phải thận trọng. Quyền lực là con dao hai lưỡi. Một khi dính vào, thoát ra rất khó.”

Minh gật đầu, lòng dậy lên nỗi lo mơ hồ. Anh chỉ muốn giúp dân làng, nào ngờ vô tình tự đẩy mình vào tâm điểm. Và anh không biết rằng, kể từ đây, con đường phía trước sẽ dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực không thể né tránh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×