yêu anh, lắm drama!

Chương 3: KHI CÔ HỖ TRỢ “TẠM ỔN”, CÒN SẾP THÌ “KHÔNG ỔN”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau.

Cả văn phòng râm ran tin tức:

"Chị Vy nộp xong tài liệu sớm hơn deadline!"
"Ủa gì dữ vậy? Chị ấy bị... nhập à?"

Quả thật, chính Bảo Vy cũng không hiểu vì sao mình lại có thể “nghiêm túc” được tới mức đó. Tối qua cô thức đến 2 giờ sáng, vừa gặm bánh mì vừa gõ bàn phím, đầu óc mụ mị, con mắt chỉ còn 0,5 diop.

Và thế là sáng nay, cô... ngủ gục ngay tại bàn làm việc.

9 giờ 05 phút.
Giám đốc Minh Huy bước ra từ phòng họp, nhìn một vòng… và dừng lại ở bàn Vy.

Cô gái ấy đang... há hốc miệng, gục đầu xuống bàn, tay vẫn còn cầm nguyên cái bút.
Miệng cô khẽ lẩm bẩm gì đó, có vẻ như:
– "Không… không được gỡ link drive… Huhu deadline còn đúng 6 phút…"

Anh đứng yên vài giây.
Rồi… không hiểu vì sao, lại kéo áo khoác của mình, nhẹ nhàng đặt lên lưng cô.

Đúng lúc đó, bé Thảo đi ngang qua.
Mắt tròn như hột nhãn, miệng há ra như con cá tra:
– "Ủaaaaaa…"

10 phút sau. Tin lan truyền:

“Sếp đắp áo cho chị Vy!!!”
“Trời đất ơi, lãng mạn như phim ngôn tình ấy!”
“Không tin được! Người máy cũng biết ấm áp?!”

Vy lúc này mới tỉnh dậy, thấy áo khoác trên người thì choáng váng:
– “Ủa? Gì đây? Áo ai? Mình… bị bắt cóc rồi hả?”

Thảo hí hửng chạy tới thì thầm:
– “Là của sếp đó. Hồi nãy chị ngủ, ảnh đi ngang qua thấy chị co ro, nên đắp lên.”

Vy trợn mắt:
– “Sao không gọi chị dậy luôn?! Đỡ xấu mặt hơn!”

Thảo cười khanh khách:
– “Chị mà thấy gương mặt lúc sếp đắp áo cho chị… Mê ly luôn!”

Vy ngồi ôm mặt, đầu óc quay vòng vòng:

“Trời ơi, không lẽ sếp bắt đầu để ý mình…? Hay… là mình bị ảo tưởng rồi?”

Buổi chiều.

Cô vào phòng Huy để nhận phản hồi về bản báo cáo.
Vừa bước vào, anh đã đẩy lại xấp tài liệu.

– “Khá tốt.”

– “Thật ạ?”

– “Dù còn vài lỗi nhỏ, nhưng tiến độ và cách sắp xếp logic. Tạm thời chấp nhận được.”

Vy hí hửng như vừa được tăng lương.
– “Vậy… tôi có thể xin một phần thưởng tinh thần không?”

– “Là gì?”

– “Một ly trà sữa?”

– “Không.”

– “Một câu khen?”

– “Vừa khen rồi.”

– “Anh lạnh lùng thật đấy…” – Vy lẩm bẩm, không để ý rằng… Huy đang mỉm cười rất nhẹ.

Tan ca.

Vy đang ra về thì trời đổ mưa như trút nước. Cô không mang ô, định cởi giày chạy thì bất ngờ một cây dù che lên đầu cô.

Là… Minh Huy.

Anh thản nhiên:
– “Đi thôi. Tôi tiện đường.”

– “Anh có chắc không?”

– “Cô có chọn không?”

Vy bật cười. Hai người bước đi dưới cơn mưa. Cô len lén nhìn anh, rồi quay mặt đi ngay vì… trái tim cô lỡ nhịp mất rồi.

"Có khi nào… người lạnh lùng ấy lại chính là nắng sau mưa không ta?"

(Còn tiếp...)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.