Tin nhắn từ số lạ đến vào lúc 23 giờ 11 phút – một thời điểm mà lẽ ra Bảo Vy nên đang nằm đắp chăn, đeo mặt nạ và coi show hài nào đó rồi cười rớt quai hàm.
Nhưng không.
Thay vì thư giãn, cô đang trợn mắt nhìn dòng chữ:
“Chào chị. Tôi là Trâm – bạn gái cũ của Minh Huy. Chúng ta cần nói chuyện.”
Một cú "trời đánh ngang mặt" giữa đêm khuya.
Vy bật dậy khỏi giường như bị giật điện. Cô không biết nên:
– Trả lời?
– Không trả lời?
– Forward tin nhắn cho sếp?
– Hay... bật chế độ “tôi là người ngoài hành tinh” rồi giả vờ không biết gì?
Cuối cùng, não Bảo Vy (vốn không được thiết kế cho các pha xử lý chính sự lúc đêm khuya) đã chọn phương án… hoảng loạn.
“Trời ơi, là drama thiệt rồi! Đúng kiểu: mới cười xong là khóc. Số mình sao y như biên kịch Hàn Quốc viết tay vậy?!”
Sáng hôm sau, 6 giờ 59 phút.
Cô đã có mặt trước cửa công ty, mặt mũi bơ phờ như vừa thi xong môn xác suất thống kê.
Minh Huy đến, vẫn chỉn chu, đúng giờ, vẫn cái áo sơ mi trắng đóng thùng thần thánh, và ánh mắt “tôi có biết chuyện gì đâu?” thường trực.
– “Cô không ngủ đủ à?” – anh hỏi.
Vy định lảng tránh, nhưng cuối cùng vẫn thở ra:
– “Hôm qua tôi nhận được tin nhắn từ một cô tên Trâm. Nói là bạn gái cũ của anh.”
Minh Huy dừng tay cài dây an toàn, nhìn cô.
Một thoáng yên lặng.
– “Cô ấy lại bắt đầu rồi.” – anh nói, giọng trầm thấp.
Vy tò mò:
– “Lại?”
– “Cô ấy hay nhắn cho những người xung quanh tôi, nói rằng cần nói chuyện. Gọi là ‘bạn gái cũ’ thì đúng, nhưng chuyện cũ nên để… cũ.”
Vy im lặng.
– “Cô muốn gặp cô ta không?” – Huy hỏi thẳng.
– “Tôi thì không, nhưng não tôi hình như đang… tò mò.”
Huy nhìn thẳng vào mắt cô:
– “Vậy để tôi xử lý. Đừng để tâm. Cô ấy không còn liên quan gì tới tôi cả.”
Vy gật nhẹ, nhưng lòng cô thì chẳng yên như mặt ngoài.
“Nghe thì có vẻ dứt khoát, nhưng bạn gái cũ mà tự nhiên tìm đến, đâu phải chuyện thường đâu?”
Sau cuộc họp với khách hàng Nhật – thành công mỹ mãn, Vy được Huy đưa về công ty.
Nhưng vừa bước vào sảnh…
Một cô gái mặc đầm đỏ, tóc xoăn gợn sóng, giày cao gót đỏ rực, môi đỏ như vừa uống siro… bước tới chắn đường cô.
– “Chào em, em là Bảo Vy đúng không?”
Vy nuốt nước bọt:
– “Chị là Trâm?”
– “Ừ. Chị muốn em… tránh xa Huy một chút.”
Vy bật chế độ tự vệ bản năng:
– “Sao ạ? Tụi em đang làm việc chung.”
– “Chị biết. Nhưng chị cũng biết rõ Huy là người thế nào. Anh ấy... không gắn bó lâu với ai đâu.” – Trâm nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao.
– “Chị nói vậy là sao?” – Vy cố giữ bình tĩnh.
– “Chị là người anh ấy từng nói nghiêm túc. Và sau đó thì sao? Biến mất như chưa từng. Em chỉ là trò chơi tiếp theo thôi.”
Vy im lặng. Nhưng trong lòng đang có một cuộc họp khẩn cấp của 80 triệu tế bào não.
Tự hỏi:
"Vậy mình là người đặc biệt hay là người kế tiếp?"
Ngay lúc ấy, Minh Huy bước vào sảnh, ánh mắt lạnh tanh:
– “Trâm. Em không được phép đến đây.”
– “Em chỉ muốn nói chuyện với cô ấy.”
– “Không cần. Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Em không có quyền xen vào cuộc sống hiện tại của tôi.”
Trâm nhìn Vy, rồi nhìn Minh Huy. Đôi môi đỏ mím lại.
– “Vậy anh cũng đừng hối hận.”
Cô ta quay đi, để lại không khí căng thẳng như thể vừa nổ ra một vụ động đất cấp 7.
Vy định nói gì đó, nhưng Huy lên tiếng trước:
– “Cô không cần suy nghĩ gì hết. Mọi chuyện tôi sẽ lo. Chỉ cần cô tiếp tục làm việc của mình.”
Vy nhìn anh, chậm rãi hỏi:
– “Vậy… tôi là gì của anh?”
Một câu hỏi không thể thẳng thắn hơn.
Huy im lặng vài giây, rồi nói:
– “Cô là người mà tôi đang tìm cách giữ lại.”
Tim Vy lúc đó chính thức “bung lụa”. Nhưng kèm theo là 7749 dấu hỏi.
“Giữ lại... theo kiểu nào? Giữ để tuyển dụng hay giữ để yêu?”
(Còn tiếp...)