Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 10:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Giống như thời đi học bị gọi lên văn phòng giáo viên mà không rõ lý do, thầy cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm khiến người ta dù không làm gì sai cũng phải cúi đầu khuất phục.

“Không nói gì, gọi cho tôi làm gì?” Giọng Lục Sùng rất bình thản, không nghe ra ý trách cứ, nhưng lại khiến người ta như rơi vào hầm băng.

“Hôm nay anh có thể đến đón em tan làm không?” Sau một buổi sáng, giọng Mục Diên khàn đi, nhưng nghe vẫn không khác bình thường là mấy. “… Em muốn nói trực tiếp với anh, được không?”

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng truyền sang.

Anh biết Lục Sùng đang nghĩ gì. Hắn muốn nghe cậu mềm mỏng, muốn cậu nói lời dễ nghe.

“Cả đêm không về, cũng không trả lời tin nhắn, cậu còn thấy ấm ức sao?” Lục Sùng lạnh nhạt nói. “Nghĩ kỹ lý do chưa? Tôi không rảnh chờ cậu.”

Nỗi ấm ức nghẹn nơi l*иg ngực, Mục Diên nhất thời không thể nói nên lời.

Chẳng lẽ cậu phải nói mình không về là vì bị cha ruột bỏ thuốc rồi đưa lên giường người khác? Nói rằng đối phương là một alpha có tiền có quyền, bỏ mặc bao nhiêu omega không chọn lại cố tình làm khó một beta như cậu?

Mục Diên siết chặt điện thoại, sống mũi cay cay.

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi, quá đau lòng. Cậu không còn chút sức lực nào để chia cho Lục Sùng nữa.

Cậu cúp máy, mơ màng làm nốt một ngày, lê tấm thân vừa đau vừa mệt về nhà.

Giờ này đi tàu điện gần như không thể có chỗ ngồi, Mục Diên do dự một chút, cân nhắc tiền đi taxi, cuối cùng vẫn chọn tàu điện.

Trên đường về có một trạm dừng gần trung tâm thương mại, nơi đó có tiệm bánh bán bánh phô mai Basque mà Lục Sùng rất thích. Không đi taxi thì vừa đủ tiền mua một cái vị hạt dẻ cười cho hắn.

Chuyện hôm qua… không phải lỗi của Lục Sùng.

Cậu đã căng thẳng quá lâu, suýt nữa thì ngủ gật khi đứng trên tàu điện.

Về đến nhà, vừa mở cửa, bên trong tối om, Lục Sùng vẫn chưa về.

Lục Sùng đang khởi nghiệp, trong studio có sẵn ghế sofa, trước đây bận quá hắn cũng từng ngủ lại đó. Nhưng hôm nay, Mục Diên biết rõ hắn không về không phải vì công việc.

Mục Diên chưa ăn gì, lấy cà chua và trứng trong tủ lạnh định nấu mì.

Cậu có thể nấu ba món cho Lục Sùng ăn một mình, nhưng với bản thân thì lại chẳng thể gắng gượng nổi.

Rửa cà chua, cậu phát hiện bồn rửa có ba chiếc đĩa bẩn chưa rửa.

Không có đũa, không có bát, chỉ có ba cái đĩa.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!