“Đoạn này kẹt xe lắm,” tài xế dè dặt nói: “Qua khúc này tôi sẽ chạy nhanh hơn, để cố gắng không làm anh trễ giờ. Anh vào làm lúc chín giờ phải không?”
“Cảm ơn anh.”
Thật ra việc đi trễ cũng không có gì to tát, mỗi tháng trễ một lần cũng không ảnh hưởng đến tiền thưởng chuyên cần, hơn nữa tháng này cũng sắp kết thúc rồi.
Nhưng tâm trạng của Mục Diên lại bất chợt vỡ vụn, dù cố cắn răng không khóc, tiếng nấc vẫn vô thức trào ra từ kẽ răng.
Tài xế chẳng biết nói gì thêm, chỉ đợi qua đoạn đường tắc rồi phóng nhanh đưa cậu đến dưới công ty. May mà vẫn chưa muộn.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu lén trốn vào phòng pha trà, gọi điện cho Lục Sùng.
Lục Sùng thực ra rất trẻ con. Hắn nói không cần gọi lại thì nếu gọi ngay hắn sẽ nổi giận mắng “không hiểu tiếng người à”, nhưng nếu không gọi lại thật thì hắn lại giận hơn nữa.
Mục Diên vẫn luôn nghĩ như vậy cũng chẳng sao. Cậu biết trước đây điều kiện nhà Lục Sùng rất tốt, chắc hẳn từ bé đã được nuông chiều và bảo bọc. Dù hai người bằng tuổi, nhưng về mặt tâm lý cậu chín chắn hơn đôi chút, nhường nhịn hắn một chút cũng là điều nên làm.
Cậu yêu Lục Sùng. Cậu biết những hành động trẻ con đó cũng là vì Lục Sùng yêu cậu, mà đã là người yêu thì không cần so đo tính toán nhiều.
Nhưng hiện giờ Mục Diên thật sự không còn sức để dỗ dành hắn nữa. Tâm trạng cậu đang rất tệ, sau những chuyện xảy ra, người cần được an ủi đáng lẽ phải là cậu mới đúng.
Lục Sùng không có thói quen nghỉ trưa, thời gian sinh hoạt của hắn vô cùng quy củ, giống như một cỗ máy vậy. Nếu gọi điện ba hồi mà Lục Sùng không bắt máy, Mục Diên sẽ không gọi nữa.
Nhưng điện thoại vừa đổ chuông một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Lục Sùng không lên tiếng, chắc đang chờ cậu mở lời xin lỗi trước.
Mục Diên yêu Lục Sùng, nhưng thật sự không thích tính cách này của hắn. Hắn giống như một vị thẩm phán cao cao tại thượng, chỉ đợi Mục Diên tự khai hết lỗi lầm.