Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Lục Sùng tuyệt đối không thể nào ăn xong rồi rửa đũa, để lại đĩa cho cậu rửa.
Hắn hẳn đã đổ hết mấy món cậu nấu vào đó rồi bỏ đi.
Mục Diên nấu, hắn không đυ.ng đến dù chỉ một miếng, trực tiếp đổ sạch.
Phản xạ đầu tiên của cậu là muốn giải thích với Lục Sùng rằng đó không phải đồ ăn thừa, mà là món cậu cố ý dậy sớm nấu cho hắn. Cậu đâu có quên chuyện hắn không ăn đồ cũ.
Cậu ngây ngây ngẩn ngẩn tiếp tục rạch hình chữ thập trên vỏ cà chua. Anh trai từng dạy, muốn mì cà chua trứng thơm thì phải trụng sơ vỏ bằng nước nóng.
Nước nóng bắn lên tay, chỗ bị phỏng nhanh chóng đỏ lên, rát. Nhưng Mục Diên cứ đờ ra như kẻ ngốc, cho mì vào nước sôi xong mới nhớ đến chuyện tìm thuốc bôi.
Cậu vẫn nghĩ đến chuyện Lục Sùng không ăn đồ cũ.
Trước đây, gia cảnh Lục Sùng hẳn rất khá giả. Nhưng thời đại học, ngoài việc không ăn đồ cũ ra, hắn chẳng có chút tính công tử nào.
Hồi mới yêu, hai người vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, Mục Diên còn non nớt, không hiểu mấy chuyện thuê nhà, chỉ thấy có máy lạnh là thuê luôn. Đến lúc chuyển vào mới biết máy lạnh hỏng.
Gọi thợ đến sửa thì phí bằng cả tháng tiền nhà. Mục Diên ngậm bồ hòn, định ở tạm một tháng rồi chuyển.
Cậu thì không sao, chỉ lo Lục Sùng chịu không nổi. Nhưng Lục Sùng chỉ lắc đầu bảo không sao.
Hắn đúng là không kén chọn gì, ngược lại là Mục Diên bị cảm nắng trong căn phòng trọ. Lục Sùng cho cậu uống thuốc, nấu chè đậu xanh giải nhiệt, hôm sau còn vác mấy tảng đá lớn về nhà, đặt trước quạt để giảm nóng.
Mục Diên thật lòng cảm thấy Lục Sùng đã chịu thiệt thòi nhiều khi sống cùng mình. Người như hắn, lẽ ra phải được gia đình nuông chiều, giờ lại phải sống trong căn phòng đến máy lạnh còn không chạy nổi.
Hai người quen nhau từ thời đại học. Lúc ấy Lục Sùng vẫn là thiếu gia ngậm thìa vàng, vừa đẹp trai lại nổi bật. Mục Diên chưa gặp đã nghe danh.
Xuất thân tốt, là thủ khoa khối C toàn thành phố S, dung mạo đẹp đến mức có thể làm minh tinh, lại sống rất chừng mực. Từ lúc nhập học, omega theo đuổi hắn nhiều không đếm xuể, nhưng hắn luôn lịch sự từ chối từ đầu.
Một người như vậy, vốn không nên có bất kỳ giao điểm nào với Mục Diên.
Họ thật sự quen nhau là nhờ một cuộc thi mô hình năm ba đại học.
Mục Diên từng tham gia rất nhiều cuộc thi kiểu này, liên quan đến chuyên ngành của cậu, lại là việc cậu giỏi. Thêm nữa, giải thưởng cũng cao, kiếm tiền nhanh hơn đi làm thêm nên cậu chưa bao giờ bỏ lỡ.