Lục Sùng nói rất bình thản, không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu. Khi nói đến chuyện quen thêm bạn mới, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Mục Diên, như đang có ẩn ý gì đó.
Nghĩ cũng đúng, hắn tự biết mình nổi tiếng, người lần đầu gặp đã biết chuyên ngành của hắn cũng không có gì lạ.
Thói quen nói chuyện của hắn rất khác Mục Diên. Khi trả lời, hắn luôn có thói quen nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Mục Diên biết lúc này mà né tránh thì rất bất lịch sự, nên đành cắn răng nhìn lại.
Ngành của Mục Diên có rất nhiều alpha, Giang Dật Trác cũng là một người. Mọi người cùng làm bài tập, làm đồ án với nhau, nhưng chưa ai khiến cậu cứ muốn cúi đầu né tránh ánh mắt như Lục Sùng.
Không hiểu sao tai cậu lại nóng ran, chắc chắn là đã đỏ lên rồi. Cậu chỉ mong hai người kia đừng phát hiện ra.
Giờ này còn chưa đến sáu giờ sáng, học sinh xuất hiện trước cổng trường hầu hết đều là người sắp đi thi mô hình. Những ngày thi phải thức đêm liên tục, phần lớn đều chọn thuê phòng khách sạn bên ngoài để không làm phiền bạn cùng phòng, cũng tiện bàn công việc với đồng đội.
Giang Dật Trác quen biết rộng, cứ lát lại có người đi ngang chào hỏi, cậu ta đều nhiệt tình đáp lại, hoàn toàn không chú ý đến tai Mục Diên đang đỏ ửng.
Mục Diên hy vọng Lục Sùng cũng như vậy, đáng tiếc hắn không chỉ không để ý đến những người muốn bắt chuyện, mà còn phát hiện ra tai cậu đang đỏ.
“Tai cậu đỏ vậy? Bị lạnh à?”
Hắn cởi khăn quàng cổ, dường như do dự một chút rồi mới đưa cho Mục Diên.
Khăn quàng cổ tiếp xúc với tuyến thể ở sau gáy. Nếu Mục Diên là một omega, việc Lục Sùng đưa thứ thấm đẫm pheromone của mình thế này cho cậu gần như là một hành vi quấy rối.
Nhưng Mục Diên chỉ là một beta, không ngửi thấy mùi pheromone nên chẳng có gì là thất lễ.
Cậu hiếm khi nhận ra thương hiệu của khăn quàng, nhưng từng nghe người giúp việc nói đến lúc đi dạy kèm. Loại khăn này, một cái cũng trên chục triệu.
Mục Diên không nghĩ đến chuyện pheromone, chỉ thấy chiếc khăn quá đắt, liền lắc đầu nói mình không lạnh.
Lục Sùng không thu tay lại, ánh mắt vẫn dừng trên đôi tai đỏ của cậu.
“Thật sự không lạnh à?” Lục Sùng hỏi, “Mặt cậu cũng đỏ rồi, coi chừng cảm lạnh.”
Hắn bước tới một bước, chỉ một bước nhỏ, rồi vòng khăn qua sau gáy Mục Diên, giúp cậu quàng lên. Động tác rất lịch thiệp, cố tình không chạm vào da.
“Đồ giả tạo chết tiệt.” Giang Dật Trác vừa rồi bận nói chuyện với bạn cũ nên đứng cách hai người một đoạn. Đợi đội kia tới, cậu mới quay lại, hạ giọng oán trách.