Người Vợ Beta Bị Tranh Giành

Chương 14:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mục Diên bị câu này làm giật mình, theo phản xạ “A” một tiếng.

“Cậu không thấy à? Vừa nãy là Cao Nhất Minh. Học cùng khóa tụi mình đó, làm bài nhóm toàn lười nhác, giờ còn dắt theo một omega đi thi nữa. Mẹ kiếp, đúng là đồ giả tạo.”

Giang Dật Trác tính cách vốn chậm chạp, rất đúng với hình mẫu alpha chuyên ngành của cậu ta trong định kiến xã hội.

Cậu ta giận sôi máu mắng chửi một hồi, hoàn toàn không nhận ra chiếc khăn quàng cổ của Lục Sùng đang ở trên cổ Mục Diên.

Cho đến khi mắng xong, bầu không khí xung quanh dường như có chút lạ.

Lục Sùng dường như chẳng nghe mấy lời cậu ta nói, hoàn toàn bỏ qua trọng điểm: “Cậu cũng có thể dắt một omega đi thi mà.”

“Cậu quan tâm cái đó à? Nghe mỗi câu dắt omega đi thi thôi đúng không? Lục Sùng, tôi thấy cậu cũng chẳng ra gì.”

Mục Diên vừa định nói “loại người như vậy đáng ghét thật”, nhưng cảm thấy nói ra sau câu mắng của Giang Dật Trác lại giống như đang hùa theo mắng Lục Sùng, nên có chút ngập ngừng.

Cậu vụng về, luôn lo lắng lời mình nói sẽ khiến người khác khó chịu, lúc nào cũng phải cân nhắc kỹ mới dám mở miệng.

May mà lúc này tài xế nhà Lục Sùng đến, dừng xe trước cổng trường, xuống mở cửa xe cho ba người.

Giờ này đi từ cổng trường đến khách sạn là vừa kịp vài phút trước khi đề thi được công bố lúc sáu giờ.

Nhà Giang Dật Trác không tệ, mấy lần trước thi đều là cậu ta đặt phòng khách sạn. Sợ Mục Diên ngại chuyện chia tiền, cậu ta luôn bảo đó là khách sạn nhà anh em, không tốn xu nào.

Lần này là khách sạn do Lục Sùng đặt, vừa bước vào cửa đã có nhân viên đón tiếp, bấm thang máy đưa họ lên tầng cao nhất.

“Cậu chịu chơi thật đấy, Lục thiếu.” Giang Dật Trác tỏ vẻ khinh thường hành động phô trương của Lục Sùng. Phòng tổng thống phải đặt trước, “Chỉ là đi thi mà cũng ở hẳn phòng tổng thống?”

“Phòng lớn hơn, ba người ở thoải mái, tiện trao đổi.” Lục Sùng thản nhiên đáp. “Chẳng lẽ chỉ mình cậu được dẫn omega theo?”

Giang Dật Trác thực ra không dẫn được omega nào đến khách sạn cả, nhưng đem chuyện này ra phản bác trước mặt một alpha thì lại càng mất mặt hơn, đành ngậm miệng theo Lục Sùng vào phòng ngồi xuống.

Mục Diên đã lấy máy tính ra cắm sạc. Laptop của cậu là đồ cũ, nhờ bạn cùng phòng quen thân tìm giúp ngoài chợ đồ second-hand. Máy trông khá cũ, chip xử lý bình thường, chạy code cũng hơi chậm.

Nhưng mỗi lần thi đấu, Mục Diên hiếm khi vì chuyện đó mà tự ti. Bởi hơn ai hết, người đăng ký dự thi đều hiểu rõ: chip có nhanh đến mấy mà thuật toán không tốt thì cũng chỉ phí công.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!