Ngồi trong lòng anh như thế, Mục Diên cao hơn một chút, Lục Sùng phải ngẩng đầu lên mới có thể hôn cậu.
Mục Diên ôm lấy gương mặt anh, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn đó. Sau khi hôn xong, Lục Sùng vùi cả người vào lòng cậu, Mục Diên khẽ xoa đầu anh.
“Anh không thích tiệc xã giao.”
“Không đi có được không?” Mục Diên hỏi.
Cậu chẳng hiểu gì về chuyện làm ăn, điều duy nhất có thể làm là an ủi anh khi tâm trạng không tốt.
Mà thật ra, cậu cũng không giỏi an ủi người khác cho lắm.
Lục Sùng lắc đầu trong lòng cậu.
“Phải kiếm tiền.”
“Không cần kiếm nhiều đến thế đâu.” Mục Diên hôn lên trán anh, “Năm sau em sẽ được tăng lương. Anh cũng có thể tìm một công việc đi làm, anh giỏi như vậy, làm gì cũng tốt cả. Em thích anh, em không muốn anh phải mệt mỏi như thế. Cho dù anh không đi làm, em cũng sẽ nuôi anh mà…”
“Anh muốn… cho em sống một cuộc sống thật tốt.” Lục Sùng lúc tỉnh táo chẳng bao giờ nói ra mấy lời sến súa như vậy, chỉ khi nửa say nửa tỉnh mới nhẹ nhàng véo phần thịt bên hông cậu như thế.
Tuy rằng không thích uống rượu, nhưng tửu lượng của anh cũng không đến mức uống vài ly đã say khướt rồi nói hết tâm can. Chẳng qua là vì sáng nay cãi nhau với Mục Diên, anh không muốn phải nghiêm túc mở lời xin lỗi mà thôi. Sáng nay khi Mục Diên gọi điện cho anh, anh biết chắc rằng Mục Diên vừa bị Lâm Quốc Tuấn làm cho tủi thân, muốn anh dỗ dành một chút.
Thế nhưng cái gã bố mê cờ bạc đó, anh đã sớm khuyên cậu đừng qua lại nữa rồi, vậy mà cậu cứ khăng khăng dính vào, giờ bị ấm ức cũng là đáng đời. Cho nên Lục Sùng không nói cũng không cúp máy, anh biết Mục Diên sẽ buồn, nhưng anh cố tình muốn cậu nhớ đời.
Mục Diên lại nói: “Không sao đâu, nếu anh bận thì về nhà rồi nói sau.” Khi ấy, Lục Sùng đã nghe ra chất giọng nghèn nghẹn của cậu, chỉ thiếu chút nữa thôi là anh mềm lòng mà dỗ cậu rồi.
Nhưng Mục Diên quá dễ mềm lòng, dễ dỗ, đối với anh là vậy, mà với những người thân ngu ngốc của mình cũng vậy. Không để cậu học được bài học, thì lần sau vẫn sẽ tiếp tục bị dây dưa không dứt.
“Ở bên em, mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc. Hay bây giờ mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé…”