“Anh muốn ăn.” Lục Sùng nhìn thấy bao bì quen thuộc trong tay cậu, giọng trẻ con hẳn ra. “Phải uống thuốc xong mới được ăn bánh à?”
Mục Diên vừa định giải thích rằng đây không phải thuốc mà là nước mật ong ngọt, thì Lục Sùng đã cầm lấy uống sạch trong vài ngụm, rồi quay sang nhìn cậu.
“Ăn được chưa?” Cậu gật đầu.
“Anh muốn em đút.”
Lục Sùng lại giở trò.
Mục Diên hết cách, đành cầm lấy cái bánh, xé bao cây nĩa nhựa, dùng nĩa đút cho anh ăn.
Lục Sùng lại kéo cậu ngồi lên đùi, tay ôm lấy eo cậu.
Chiếc bánh này để lâu rồi, mà Lục Sùng lại thích ăn đồ nóng. Bình thường Mục Diên sẽ hâm bằng lò vi sóng, nhưng hôm nay anh uống say, dù cậu có quên hâm thì anh cũng không cằn nhằn gì.
Dù đã bên nhau ba năm, khuôn mặt này của Lục Sùng vẫn có sức hút chết người với cậu.
Ngũ quan của anh rất tinh tế nhưng không hề nữ tính, đôi mắt phượng lúc nhìn sơ qua thường thấy sắc sảo, vậy mà chỉ cần anh cong mắt nhìn Mục Diên một cái, mọi khoảng cách đều tan biến. Môi trên mỏng, nghe nói là tướng bạc tình.
Anh trai rất tin mấy chuyện này, từng nói người môi mỏng thì tình cảm hời hợt, yêu loại người như thế, cuối cùng sẽ trắng tay.
Nếu không phải khi đó Lâm Dực còn chưa gặp Lục Sùng, Mục Diên thật sự sẽ nghĩ rằng đó là cách anh mình uyển chuyển thể hiện sự không hài lòng với bạn trai của cậu.
Lục Sùng sau khi uống rượu thì rất thích dính người. Chăm sóc anh ngủ xong cũng đã gần mười hai giờ đêm.
Hôm sau vẫn phải đi làm, Mục Diên mệt rã rời, cũng nhanh chóng nằm xuống.
Vừa mới đặt lưng thì Lục Sùng đã dán cả người lại, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
Vai anh rất rộng, ôm lấy Mục Diên là có thể siết trọn cậu vào lòng.
“Vợ sao giờ mới về, đợi mãi ngủ gật mất rồi, chỉ muốn ôm em ngủ thôi.” Lục Sùng nói mơ màng, dường như thật sự buồn ngủ.
“Em… đi tắm.” Mục Diên né ánh mắt anh, không nhìn vào mắt Lục Sùng.
Rõ ràng sáng nay cậu đã tắm rồi, nhưng vẫn muốn tắm thêm lần nữa.
Nước nóng ở căn hộ này chảy rất chậm, Mục Diên đành dùng nước lạnh dội người, rùng mình một cái vì lạnh.
Cậu thay bộ đồ mà Thương Kỳ Việt mua cho, rút người vào bộ đồ ngủ rộng rãi quen thuộc, nhưng lại không thấy dễ chịu hơn chút nào.
“Lúc sáng, Diên Diên định nói gì với anh vậy?”
Lòng ngực Lục Sùng rất ấm, anh đang mặc bộ pijama lông san hô đôi giống hệt của Mục Diên. Vải rất mềm, là lần họ đi chợ đêm vô tình mua được.