Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Mục Diên là beta, không ngửi được mùi pheromone. Lục Sùng nói pheromone của mình là mùi cỏ hương bài, nên cố ý xịt loại nước hoa có mùi tương tự lên người.
Mục Diên co lại trong vòng tay anh, hít lấy hương thơm quen thuộc của cỏ hương bài, lắc đầu.
“Vậy Diên Diên còn buồn không?”
Cậu khẽ run vai trong vòng tay anh, rất nhẹ, đến mức gần như không nhận ra.
Lục Sùng ngày thường đã không phải kiểu người tinh tế, lúc say thì càng không. Anh không nhận ra Mục Diên đang âm thầm khóc trong lòng mình, chỉ vì chờ mãi không nghe cậu đáp lại nên hơi nghi hoặc: “Diên Diên?”
“Ngủ đi, anh say rồi. Ngủ ngon.”
Đêm đó Mục Diên ngủ không ngon chút nào, hiếm khi bị mất ngủ, đến cuối cùng đầu còn nhức nhối như thể người uống say là cậu chứ không phải Lục Sùng.
Vừa chợp mắt được một lúc thì chuông báo thức đã reo lên. Lục Sùng đã đi làm, trên bàn có để sẵn một ly sữa đậu nành và hai chiếc bánh đậu đỏ đã nguội – chắc là anh để lại cho cậu.
Mục Diên không hâm lại, chỉ uống nốt phần sữa còn hơi ấm và ăn luôn hai chiếc bánh nguội.
Lục Sùng không thích ăn sáng, cũng không có thói quen chạy bộ buổi sáng. Rõ ràng là anh cố tình đi mua phần này cho Mục Diên.
Nhìn bao bì của ly sữa đậu nành, đúng là loại cậu thích nhất, chỉ tiếc là đã hơi nguội.
Chắc đây là lời xin lỗi của Lục Sùng rồi.
Mục Diên xem giờ, kéo cơ thể mệt mỏi ra khỏi nhà bắt tàu điện ngầm.
Điện thoại đang để chế độ im lặng rung lên một cái, là cháu gái nhỏ Gia Gia gọi tới. Mục Diên lập tức nghe máy.
“Gia Gia, sao thế? Con tới trường mẫu giáo chưa?” Cậu cố lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi.
Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng Mục Diên, anh trai và mẹ kế vẫn luôn sống nương tựa nhau, rất thân thiết. Nhìn thấy Gia Gia ngây thơ hoạt bát, cậu luôn cảm thấy như thấy được phiên bản không từng chịu khổ của anh trai mình.
Anh trai và anh rể Tường Trác đã mua cho Gia Gia một chiếc đồng hồ điện thoại và lưu cả số của Mục Diên, nên bé hay gọi chơi. Nếu cậu rảnh sẽ nghe, còn khi đi làm sẽ nhắn lại “chú đang bận”, bé cũng rất ngoan ngoãn xin lỗi.
“Chú ơi con chưa tới lớp mẫu giáo đâu, chán quá à, ba và bố không cho con đi học.”
“Sao lại không cho con đi?” Mục Diên vô thức hỏi.
Gia Gia ấm ức nói: “Ba bảo con bị cảm, sẽ lây cho các bạn khác, kêu con ở nhà đọc sách tranh. Nhưng mà sách trong nhà con đọc hết rồi, hai ba cũng không chơi với con.”